8. Không!

904 70 1
                                    

 
Tiết trời dần chuyển đông, năm nay có vẻ giao mùa sớm hơn, gió lạnh bên ngoài đã hiu hiu thổi cuốn bay những chiếc lá đã rụng vào mùa thu. Hơn sáu giờ chiều mặt trời đã tạm biệt với đô thị, Dunk bấm điện thoại được hơn nửa tiếng bỗng mệt mỏi mà căng cứng người, em cựa mình trong vòng tay Joong.

"Dậy rồi hả?"

Dunk gật đầu tắt di động ngước lên nhìn chồng tương lai khó hiểu.

"Ơ, tối rồi, anh không về ạ?"

"Không." Joong trả lời rành mạch, anh thả Dunk khỏi vòng tay mình chậm rãi ngồi dậy, vặn mình tỉnh táo. Archen mặc áo lại gọn gàng, anh quay lại nhìn mèo nhỏ nằm ngoan trên giường. Nốt ban đỏ trên hai cánh tay đã giảm đi đáng kể, mèo giương hai con ngươi to tròn nhìn anh. Joong cẩn trọng bế xốc em lên, đặt tay lên trán em. Không nóng nữa rồi, như vậy là hạ sốt thành công.

"Nghỉ ngơi đi." Joong nhặt chiếc áo ngủ của em lên, nhưng rồi lại bỏ xuống. Archen ôm Dunk đưa thẳng vào phòng tắm.

"Chú thả Dunk xuống đi."

Em bé ngại muốn tìm cái lỗ chui xuống luôn, khổ nỗi Joong Archen thấy em định trốn liền túm cổ lôi lại. Anh xả nước vào bồn tắm cỡ lớn, chỉnh cho nhiệt độ vừa phải đánh mắt sang nhìn mèo lười đang nghịch ipad.

"Tự tắm hay anh tắm cho?"

"Hì hì em tự tắm được, anh chú ra ngoài đi."

Anh gật đầu nhưng khuôn mặt lại có phần lưỡng lự, chân đóng cọc trên nền đá hoa cương. Trong đầu nảy ra suy nghĩ có chút không đứng đắn...

"Chú! Chú ơi!" Dunk giơ tay trước mặt ông chú phất lên xuống, anh chú bị đơ. Archen giật mình lắc đầu, 'ơi' một tiếng.

"Chú hong ra ngoài hả?"

"Cho tắm chung được không?" Chồng tương lai của Natachai thật vô sỉ, vừa ở trần ôm người ta xong giờ lại đòi tắm chung. Người già này tâm cơ quá nhé.

"Chú đâu có quần áo đâu mà tắm."

"Mặc lại được."

"Èo, chú thèm em hả? Thôi đi, em hong cho đâu!" Dunk ngồi trên thành bồn rửa mặt bĩu môi lắc đầu, chân thon còn đung đưa theo nhịp. Joong ậm ừ nhận ra thái độ của mình hơi lạ lùng bèn ho nhẹ rồi chuồn ra ngoài, anh đóng cửa dựa vào một mặt của nó tự vấn bản thân. Em Dunk bên trong nhảy xuống nền đất nhếch miệng khinh bỉ "ông chú già biến thái!"

Em cởi quần áo nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, hất chút nước lên bả vai, một chút lên mặt rửa trôi hết mọi mệt mỏi vương vấn trong ngày hôm nay. Dòng nước ấm nóng tràn vào làm nở rộ thấm hút từng lỗ chân lông, em ngửa cổ ra thành bồn phía sau dựa lưng vào. Xương quai xanh đọng lại chút nước, nước chảy từ gương mặt đến xương quai hàm theo đó tràn xuống da cổ. Dunk thở hắt một hơi, với tay xịt chút xà phòng tắm vào bồn nước rồi tạo bọt.

Em ngân nga vài câu hát trong mv vừa ra mắt của Jeff, giọng hát hay nhất là khi ở trong phòng tắm. Dunk tráng lại cơ thề lần nữa bằng nước sạch, với lấy khăn tắm mềm mịn lướt qua da thịt. Cậu khoác áo choàng tắm, thắt nhẹ dây quanh eo, ờm thì chỉ nghĩ là Joong Archen đã về. Ai mà ngờ tên đó vẫn đang cắm rễ trên giường của Natachai, điện lại chẳng thèm bật chủ có ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hắt lên gương mặt chú.

"Chú chưa về nữa hả?"

"Bộ muốn tôi về lắm à?"

"Không có hehe." Dunk nhe răng cười ngốc với ông chú già, đến bên tủ đồ của mình bật công tắc điện rồi lọ mọ tìm đồ ngủ.

"Chú thấy bộ này xinh không? Ngoại em mua tặng sinh nhật đó!" Em lấy ra bộ đồ ngủ màu hồng pastel viền màu hồng đào đậm bằng vải nhún, chiếc áo cộc tay và quần dài. Túi áo bên trái in hình Patrick star - một nhân vật hoạt hình trong bộ phim chú bọt biển tinh nghịch mà Dunk thích nhất.

Archen gật đầu không rời mắt, đến khi em đóng cửa phòng tắm. Joong cười khổ, không ngờ em vợ sắp cưới lại mê những bộ phim hoạt hình hài hước như vậy. Dunk tinh nghịch bước ra với bộ đồ được bà ngoại tặng, em trân trọng bộ đồ này và những món quà ông bà tặng lắm, chỉ để trưng trong tủ rất ít khi mặc.

"Ra đây ăn cháo, chị người làm vừa mang lên cho em đấy."

"Krab!"

Dunk lon ton chạy đến ngồi sụp xuống giường, há sẵn miệng chỉ đợi chú già đút cho.

"Tưởng có người muốn đuổi tôi về rồi tự chăm." Joong Archen là ông chú già trẻ con đáng ghét!

"Ai vậy? Em không quen người đó." Ai dạy hư em bé đấy? Tự chối bỏ bản thân luôn sao? Joong cười khổ bưng bát cháo hải sản lên, múc một thìa rồi thổi 'phù phù' trước khi đưa vào miệng vợ tương lai.

"Ăn được không?"

"Được ạ. Chú không ăn tối hả?"

Joong lắc đầu "Ăn sau."  Ăn sau là bao giờ ăn?

"Chú ăn với em đi." 

"Ăn đi, anh không ăn."

Em mím môi không chịu há miệng, hại miếng tôm em thích nằm trơ trọi trong thìa. Joong nheo mắt bất đắc dĩ quay hướng thìa cháo đút vào miệng mình, em vợ tương lai đạt được mục đính liền khúc khích cười.

"Vậy là hôn gián tiếp nhé!"

Archen cười khổ, chẳng lẽ lại đè ra mút nát môi em bé. Thề với trời đất, Dunk là người con trai đầu tiên khiến anh cảm thấy muốn tìm hiểu đấy. Joong và Dunk cùng nhau ăn hết bát cháo cỡ lớn sau đó là một quá trình hết sức nhanh gọn.

"Uống thuốc." Chú già giơ ra trước mắt Dunk một nắm tay có khoảng bốn viên thuốc, ba đứa em nhà anh sẽ nhăn mặt bĩu môi dè bỉu. Thuốc đắng lắm Asya không uống đâu! Hay là người yêu cũ sẽ bắt hắn mớm bằng miệng... Nghĩ lại lúc đó cũng đồng ý đó thôi.

"Dạ." Dunk nhận lấy nước và thuốc trên tay chú, bỏ từng viên vào miệng. Một viên một ngụm nước, một xíu là hết! Em xoè bàn tay trống trơn ra, mắt cười ngốc.

"Em uống hết rồi ạ." Dunk khoe chiến tích với chú đấy! Ngoan ngoãn thế này mà không thưởng cho gì hả... Archen mím môi xoa gáy trả lời.

"Khỏi ốm rồi anh dẫn đi chơi nhé."

Mèo con nghe đến đây liền sáng mắt gật đầu lia lịa, sắp sinh nhật mèo rồi. Có lẽ chú biết sinh nhật mèo chăng?

"Được rồi, ngủ đi. Anh về nhé."

"Chú về cận thận ạ."

                                   __________

✿ Comment đi🫰

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ