Khi Archen đưa Dunk đến trường cũng là chuyện của gần một giờ sau, hôm nay đi học bằng ducati cũng nổi trội với đám đông nên mọi người nhìn nhiều lắm. Mấy chị nhìn chú em sáng hết mắt, người ta cũng biết ghen chứ bộ."Chú đi cẩn thận nha."
Em bé vẫy tay tạm biệt Archen, mấy chị kia đừng có nhìn chồng tôi nữa! Tôi mắng cho bây giờ.
Dunk vui vẻ nhảy chân sáo vào khuôn viên trường, em mèo lớn gặp em mèo nhỏ rồi...
"Bé Phumeo đợi tao!"
Phuwin dỗi Dunk rồi mấy bạn, cậu không thèm đợi em cùng vô lớp luôn. Cứ vậy mà đi thẳng vào lớp không thèm nhìn lại lấy một cái, bạn bé khó dỗ lắm á...
Tại chú! Tất cả là tại chú! Huhu bạn dỗi bé rồi, bạn không thèm chơi với bé nữa.
Dunk hít một hơi chuẩn bị tâm lí dỗ dành mèo chảnh, Phuwin này tuy ít giận nhưng mỗi khi giận sẽ giận rất lâu luôn! Em tăng tốc chạy vào lớp học, nheo mắt mãi mới thấy bạn thân ngồi trong góc lớp. Nhưng chỗ cạnh bạn chẳng còn trống nữa rồi... Bạn còn tươi cười nói chuyện với người ta vui lắm ấy.
Dunk mếu xệch mặt mũi kéo ghế ngồi một mình ở dưới cách bạn vài bàn. Bạn không thấy em luôn, Phuwin ngồi nói chuyện với bạn mới kia vui vẻ lắm cứ như... Quên mất thằng anh họ này rồi.
Cả tiết không chú ý học gì cả, chỉ chăm chú chống mắt nhìn bạn bên trên. Đừng nói là Phuwin ghét em rồi nhé... Đừng nói là Phuwin nghỉ chơi với Dunk nhé.
Suy nghĩ linh tinh cứ như một thước phim dài hoá thành dòng chảy của thác nước đưa Dunk trôi dạt đến bờ vực "mất bạn".
Góc vở bị vò đến nhăn nhúm rách mất luôn một mảnh nhỏ, tâm trạng trầm xuống như nốt hổng trong phím đàn. Thật sự mà nói thì buồn lắm luôn.
"Phumeo..."
Ngồi mãi mới hết một tiết học, ê ẩm hết cả mông, lưng cũng nhói vài tiếng đau điếng. Dunk vội vã cất đồ vào cặp sách nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo bạn bé.
"Phuwin, đợi tao nữa!"
"Sao?"
"Đi ăn trưa với tao đi mà."
Phuwin không đáp, chống hông nhìn Dunk từ đầu đến chân. Haiz, không còn chỗ nào là của mình nữa rồi, chỗ nào trên người bạn cũng bị tên già dê kia đánh dấu rồi.
"Sao không đi luôn đi? Ông chú của mày đâu? Tìm thằng bạn này làm gì?"
Có vài câu hỏi thôi mà như đánh thẳng vào mặt Dunk luôn, nhưng làm sao bây giờ...
"Thôi em đừng giận tao mà, biết sai rồi..."
Phuwin cười khẩy nhìn con mèo cụp tai trước mắt, mèo ngốc.
"Sai ở đâu?"
"Dạ, bỏ bạn đi chơi với trai." Ừm thì đúng vậy mà, lỡ không nghe lời một chút thôi. Tại chú đẹp trai đúng gu em chứ bộ!
"Ờ còn biết là tốt. Đi ăn cơm."
Hôm nay có chút, à không. Rất rất khác mọi ngày nhé, bình thường bạn thân sẽ gầm lên rồi lườm liếc đủ điều mới chịu tha vậy mà hôm nay vừa nói mấy câu đã chịu tha thứ.
"Sao hôm nay dễ dỗ vậy?"
"Rồi muốn như nào?"
"Hong hong, như vậy thôi." Dunk xua tay khó khăn mỉm cười, bạn em cọc quá! Em ngập ngừng hỏi tiếp.
"Phumeo Phumeo, mày... Có bạn thân mới rồi hả...?"
Dunk nói ra mớ hỗn độn trong lòng, cậu trai ban nãy đã đi xa mới dám mở lời nghi hoặc.
"Hửm?" Phuwin khó hiểu, cậu "À" lên một cái rồi giơ tay cốc nhẹ lên đầu bạn ngốc nhà mình.
"Thằng ban nãy hả?"
Dunk khẽ gật đầu, đôi mắt lưỡng lự chớp chớp lại mếu máo.
"Thằng Leon, bạn thân mới của tao đó. Đẹp trai không?"
"Không, chẳng đẹp trai chút nào..."
Biết người ta buồn còn trêu, Dunk nhào vào ôm khư khư anh bạn nhỏ từ hành lang đến căn tin. Một mét tám mươi lăm như cái bao tải khoác trên người Phuwin ấy, nhìn từ đằng sau chỉ thấy mỗi bóng lưng lớn kia mới hay.
Dunk có thể giơ móng cào bất cứ ai động vào bạn em, nhìn có vẻ ích kỉ nhưng trừ ông Leon kia thì có ai bị em cào đâu. Đừng hòng ăn trộm bạn thân ông!
"Nào bỏ ra tao còn ăn cơm."
"Ò." Dunk gật đầu tay cầm đũa lia lịa gắp sườn từ khay của mình sang khay bạn bé, em còn nhặt hành ra cho bạn cơ. Giống người yêu nhau ghê.
"Ăn đi."
Bạn giận có tí thôi còn lại bạn thương lắm đó nha, Phuwin là người bạn thân từ nhỏ kiêm luôn em họ của Dunk. Từ nhỏ cả hai đã dính lấy nhau như keo, lớn lên một chút lại càng thân nhau hơn. Nhà Dunk chỉ cách nhà anh bạn ba căn, đi bộ một chút sẽ tới nơi. Đến hiện tại tần suất ở cạnh nhau đã nhiều đến không kể xiết, ăn cùng nhau, ngủ cũng cùng nhau thiếu điều tắm chung thôi đó.
Nhiều lúc còn tia mấy bạn gái chung trường cấp ba nữa cơ, bạn Dunk từ nhỏ đã lớn hơn Phuwin cộng với tư cách anh họ mà thường xuyên đứng ra bảo hộ cho cậu lắm. Đừng có hòng bắt nạt Tangsakyuen của tôi!
"Ăn cơm đi, cứ ngơ ngẩn vậy? Ốm hả?"
Bị kéo khỏi cái hồi ức thuở nhỏ làm em ngơ ngác nuốt miếng rau đã ngậm trong miệng được một lúc.
"Không có. Mà Phuwin này, nói nhỏ cái này nhé."
Thấy bạn gật đầu Dunk ghé miệng vào tai bạn nói nhỏ.
"Yêu Phumeo lắm luôn."
Dunk cười híp hết cả mắt không thấy mặt trời luôn. Phuwin tuy không thể hiện nhưng trong lòng cũng thích lắm chứ, miệng không tự chủ cứ tủm tỉm cười cả bữa thôi cơ.
_________
✿ Nay hai bé cùng lên sóng.🙋