27. Ngón áp út hết trống.

442 46 1
                                    


[Joong Archen]

Lễ kết hôn của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Tôi chấp nhận từ bỏ cuộc sống chơi bời vô lo vô nghĩ của mình để đến bên thứ gọi là gia đình.

Dưới ánh đèn sân khấu tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay người sẽ sánh vai với mình sau này, chồng tôi. Cậu MC trẻ với những lời tốt đẹp chúc mừng cho chúng tôi và là người giúp cho chúng tôi đọc tuyên thệ.

"Archen Adin, anh có đồng ý lấy Natachai Boonprasert làm chồng không? Cho dù có ốm đau bệnh tật cậu cũng sẽ một lòng bên cạnh anh ấy."

"Tôi đồng ý." Tay tôi hơi run hơi thở cũng không nhịp nhàng trả lời. Thì tôi đã cưới lần nào đâu.

Cậu MC tươi cười "Vậy còn Natachai Boonprasert, anh có đồng ý lấy Archen Aydin làm chồng không? Cho dù có ốm đau bệnh tật cậu cũng sẽ một lòng bên cạnh anh ấy."

Dunk xinh đẹp đứng đối diện tôi gật đầu "đồng ý ạ."

Chúng tôi được sắp xếp với hai bộ vest trắng chỉn chu, mới sáng sớm hôm nay đã phải tách nhau ra. Bên makeup cho Dunk đến dắt nhóc đi ngay khi em vừa ăn sáng xong, bên nhà tôi cũng vậy. Khi hai chúng tôi hội ngộ dáng vẻ của Dunk đã khác, em được trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp tự nhiên. Từ bộ đồ ngủ hôm qua nay đã thay bằng bộ vest trắng được ủi phẳng phiu.

Lúc một mình tôi bị nhốt trong phòng chờ chỉ biết nhắn tin với em qua màn hình di động, buồn lắm cơ. Tôi còn định trốn sang phòng gặp em nhưng hỡi ơi tôi bị nhốt.

Sau lời tuyên thệ của chúng tôi cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, cả những tiếng hò reo của họ hàng hai bên nữa.

À không, riêng một người hình như là không chúc phúc lắm thì phải.

Phù rể của chồng nhỏ tôi nhân lúc cậu MC phát biểu đã nhanh chân đạp lên chân phù rể của tôi nhưng bị nó giữ lại. Một trò chơi nhiều lần ai mà không biết.

"Hai chú rể đã đồng ý. Có ai có ý kiến với hôn lễ không ạ?" Cậu MC tiếp tục việc làm của mình.

Tôi biết ngay nhóc Phuwin sẽ không để yên mà. Một tay cậu nhóc bị Pond nắm giữ nhưng tay còn lại không có vật cản liền giơ cao hết cỡ.

"Tôi!"

Ai bế nhóc này đi dùm được không? Làm ơn. Bán nhà đi tôi cũng trả cho người bắt nhốt thằng nhóc này lại, thề.

"Mời em."

Phuwin hất tay Pond dùng thân hình nhỏ bé của nó lách qua bạn bè hai bên nhảy thẳng lên sân khấu nắm tay chồng tôi nâng lên, tay còn lại giật lấy mic từ MC.

"Dunk Natachai, suy nghĩ kĩ chưa?"

Cậu nhóc hít sâu rồi thở dài đến nỗi phả cả vào chiếc mic trên tay làm tôi phải che miệng suýt thì cười phì ra tiếng.
Nhận được cái gật đầu của cậu bạn thân Phuwin bật khóc không thương tiếc. Nhóc thút thít nắm chặt tay chồng tôi hỏi lại.

"Hức... Suy nghĩ kĩ rồi đúng không? Anh họ về nhà, t- tao nuôi được mà."

Tôi xin lỗi nhưng tôi nhịn không nổi. Thật sự buồn cười lắm, nhóc còn chưa đi làm nuôi bản thân thì nhóc định nuôi ai?

"Ừ, nghĩ rồi." Dunk trả lời.

Hội trường đang xúc động bỗng có trò cười của Phuwin làm ai cũng được một tràng cười lớn. Nhóc này vô tư vô tri thật.

Phuwin Tang cứ khóc mãi như trẻ con bị tôi cướp đồ ấy, nó còn định lao vào đánh tôi cơ nhưng may mà thằng Pond và gia đình Tangsakyuen can kịp.

Ờm... Theo khẩu hình miệng của bà Tang thì có lẽ là "mất mặt với con thật đấy." Có vẻ nhóc đó ấm ức lại được Pond dỗ mà cản không kịp liền ôm lấy nó khóc lớn, vậy là bạn tôi lại phải dỗ con nít.

Còn về phần tôi và Dunk thì chỉ biết nhìn nhau cười gượng. Hôm nay em không vui lắm đâu, môi cứ mếu máo như muốn khóc. Cơ mặt căng thẳng và hành động bấm móng tay vào bàn tay đều được thu vào mắt tôi.

Tôi và em không hôn nhau như bao cặp đôi khác mà dành tặng cho đối phương cái ôm ấm áp trong mùa đông. Tôi còn tưởng sẽ tổ chức cạnh bãi biển cơ, ra là tổ chức trong khách sạn. Còn bãi biển chỉ là vì hợp phong thủy thôi, haha.

"Em đừng căng thẳng quá, anh sẽ nuôi em. Thật đấy."

Tôi khẳng định.

Dunk khẽ vâng một tiếng nhỏ rồi lại im lặng không nói gì, em chuột lang hoạt ngôn của tôi đâu mất rồi...?

Buồn thật đó, không lẽ em không muốn lấy tôi...

Nhìn ngón áp út trên bàn tay phải đã là chỗ của chiếc nhẫn kết hôn do họ chuẩn bị mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cả buổi hôm đó chúng tôi phải dắt nhau khắp bữa tiệc để giới thiệu và nói chuyện với họ hàng, bạn bè hai bên. À, tôi mời cả Noah đến đấy.

"Ôi chúc mừng bạn nhé. Lấy được một em bé dễ thương thế kia mà."

Tôi cười hà hà tiếp rượu lũ bạn, Dunk ở bên cạnh được bạn tôi quan tâm khen ngợi và chúc phúc nên em có hơi ngại mà xiết chặt cánh tay khoác trong tay tôi.

"Nè nha, không phải tại thời tiết thì tôi kết hôn sớm hơn bạn rồi nhé!"

Noah cầm cốc rượu muốn nâng ly với Dunk.

"Dạ?"

"Nó hơi đần một chút nhưng nó tốt. Dunk đừng bỏ lỡ Joong nhé, chị thấy hai đứa hợp nhau lắm đó."

Cậu vừa đẩy vai Dunk lại gần tôi vừa nói.

Dunk ngoan ngoãn mỉm cười nghe lời Noah rồi nhận lấy cái tiếp rượu của cậu. Tôi không cản. Bởi vì đằng nào tối nay cũng có tôi chăm sóc em mà.

Vậy là năm hai mươi bảy tuổi tôi ngạo nghễ khi có được một em chồng xinh xắn, món trang sức xinh đẹp trên ngón áp út là minh chứng cho tình cảm của em và tôi. Tôi chịu mở cửa đưa Dunk vào và nhốt em lại trong tim mình rồi.



                                     ________



✿ Vậy là có chủ rồi ha.🫰

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ