Dunk thắc mắc nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, số ai vậy? Có cho số bừa bao giờ đâu chứ, không lẽ lừa đảo?"Alo ạ."
"Archen đây. Em sắp học xong chưa?"
Tiếng anh chú vang lên làm Dunk thở phào nhẹ nhõm.
"À ra là anh chú, em sắp xong ạ. Khoảnh 15 phút nữa thôi, sao vậy?"
Nói bao nhiêu vẫn gọi chú, giờ còn lách thêm thành 'anh chú', Archen quen luôn với cách xưng hô của nhóc này rồi, không nói nổi nữa. Dạo này hai đứa nhỏ rất hay đi riêng với nhau nhé, hôm thì tới công ty anh, hôm lại đưa em đi chơi.
"Xong thì ra cổng luôn nhé. Đang đợi em."
Dunk "vâng" dài một tiếng rồi cúp máy, lọ mọ đặt lại tên cho số lạ trong danh bạ thành 'anh chú', chọc chọc vào bờ vai đang ngái ngủ bên cạnh. Ngón tay nhỏ liền bị đập bốp cái nhẹ.
"Mày cút." Phuwin nói duy nhất hai từ đã khiến Natachai rụt rè thu tay lại, không đùa đâu chứ cậu bạn từ thuở nhỏ này đanh đá lắm nhé.
"Lát về một mình nha. Tao đi với Joong về rồi."
"Ừm... Biết rồi."
Hơn chục phút còn lại với Dunk thời gian còn dài hơn nửa thế kỉ nữa. Đợi mãi thầy giáo mới rời đi, mệt mỏi vặn người qua hai bên, gập máy tính lại bỏ vào cặp sách. Vỗ đầu mèo lười bên cạnh coi như tạm biệt và gọi anh bạn dậy.
"Anh chú ở đâu ta?"
Natachai đứng trước cổng trường đại học ngó nghiêng tứ phía mới thấy chiếc BMW trắng sáng nay. Anh đứng tựa vào cửa xe cũng đã nhìn thấy em nhỏ, điều chỉnh bước chân đến cạnh Dunk.
"Có mệt lắm không?"
"Dạ có, mệt muốn xỉu luôn." Dunk trả lời kèm bộ dạng như vừa đi đánh trận về, hôm nay ông thầy giáo đì Natachai muốn chết. Bộ quen mặt hay gì ạ! Một câu Natachai, hai câu cũng Natachai. Học giao lưu ngoại ngữ chứ có phải đi nhập ngũ đâu mà bắt lên thực hành bộ đội các nước.
"Vậy muốn đi chơi không?" Natachai nghe anh hỏi đến ngơ ngác, đây có phải khúc gỗ di động vài hôm trước không đó? Anh bị ai bỏ bùa hả? Hay là anh bị cha mẹ ép đó?
"Dạ thôi ạ, hôm nay thầy giáo vắt kiệt sức em rồi. Chiều còn phải đi học nữa, xin lỗi chú ạ..."
"Không cần xin lỗi đâu. Vậy anh đưa về nhé."
"Phiền không ạ?"
Joong lắc đầu, không phiền, mặc dù cũng không tiện lắm... Công ty anh ngược đường về nhà Natachai. Đương nhiên Dunk biết địa chỉ công ty Archen, em ngập ngừng đưa ra lời nghị.
"À, chú cho em lên công ty anh chơi được không ạ?"
Joong không nghĩ bé mèo này sẽ muốn tới công ty mình, văn phòng chán lắm. Núi công việc khô khan cùng nhân viên có chút khó chiều làm Archen mệt mỏi, mong rằng sau này em sẽ bên cạnh an ủi làm bạn (đời) với anh. Nhưng chồng tương lai muốn thì anh chiều thôi.
"Vậy tới công ty, nhưng trước tiên đi kiếm gì đó ăn đã."
"Tuân lệnh sếp!"
Sau thời gian ăn trưa Dunk cũng được anh chú đưa tới công ty, hình như CJ to hơn công ty nhà em thì phải, đi từ hầm xe vào cũng đủ rụng mất hai chân. Hay hôm nào nộp hồ sơ vào đây làm nhỉ?
"Anh ơi." Tiếng Dunk vang trong hầm xe, âm thanh va đập giữa các vách tường vọng vào tai Archen. Anh 'hửm' một tiếng trả lời.
"Anh chú cứ cư xử bình thường cũng được ạ, cha mẹ không đi theo đâu."
Joong khó hiểu quay lại nhìn mèo nhỏ đang ôm balo, để ý khuôn mặt như bánh đa gặp nước ỉu xìu buồn bã. Ưu tiên dỗ chồng tương lai, công việc để sau vậy, trước đây luôn ưu tiên đặt nó lên hàng đầu, giờ mới thấy vừa khô khan vừa khó chiều.
"Ý em là anh bị cha mẹ ép đó hả?"
Natachai gật đầu liền ăn ngay một cốc của người phía trước, lõm trán em rồi. Joong giở khuôn mặt suy tư trêu chọc nhóc nhỏ, Natachai đưa tay lên xoa trán nhìn anh.
"Chẳng ai ép được anh cả, anh tự nguyện đấy. Em không thích hả?"
"Không phải ạ."
"Vậy tại sao lại nói thế?" Archen hai tay rút khỏi túi quần, anh xoa đầu em mèo trước mặt, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt em.
"Tại Joong khác hôm đầu mình gặp nhau... Nên em nghĩ hai bác ép, sợ anh chú không thích." Dunk ngập ngừng đưa ra suy nghĩ của mình, anh lại giống giáo sư sáng nay rồi. Cứ tra hỏi người ta thôi.
"Em thấy có ai niềm nở ngay khi mới gặp lần đầu không? Ngay cả chuột lang như em cũng một lúc sau mới nói chuyện với anh đấy nhé!"
"Dạ..."
Dunk được anh chú dắt lên phòng giám đốc, anh mở cửa phòng nghỉ cho bé mèo mượn tạm. Chăn ấm nệm êm thì còn gì bằng, trời lúc này còn đang mưa rào nữa. Xem đồng hồ còn khoảng một giờ nữa sẽ tới giờ học, Dunk hỏi anh.
"Anh cho em mượn thì anh không nghỉ ạ?"
"Anh không, em nghỉ ngơi trước đi. Lát đến giờ anh sẽ gọi dậy."
"Dạ."
Dunk trùm chăn không mất bao lâu đã ngủ say sưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên những hiên nhà, Joong bật bài nhạc piano rồi lao đầu vào công việc chất đống. Những dãy số liệu khô khan trên màn hình, bản kế hoạch chẳng ra đâu vào đâu mà cũng được phê duyệt, thật muốn giáo huấn lại nhân viên. Anh vò đầu bứt tóc mãi mới chịu duyệt một trong số đó. Sau một lúc làm 'bạn' với công việc, Joong ngước lên nhìn đồng hồ thấy cũng gần một giờ liền đóng máy tính, xoa xoa hai thái dương rồi mở cửa bước vào căn phòng nghỉ. Anh rón rén bước tơi bên giường.
"Dậy đi, sẽ muộn giờ đó."
Bàn tay phải lật mép chăn ra nhìn em vợ tương lai, mi mắt nhắm nghiền, nhưng nết ngủ cũng xấu lắm nha. Gối bên cạnh đã chui vào lòng mèo, đầu tóc rối xù quần áo xộc xệch. Bảo sao vài buổi sáng tới sớm anh đều thấy mèo nhỏ tàn tạ như vừa đi đánh trận về, đánh trận trong mơ với gấu mèo tranh đồ ăn đúng không?
"Dạ." Natachai xoa đầu, mái tóc màu nâu vốn đã rối nay lại càng rối hơn. Cuối cùng cũng chịu mở mắt, Dunk trốn vội vào chăn giấu mình khỏi Archen. Ừm thì đang xấu nên không muốn cho chồng sắp cưới nhìn thấy, mèo yêu lắm ạ.
"Được rồi, sửa soạn đi. Xong thì ra luôn nhé."
__________
✿