Chưa beta.Pond Naravit
Tôi đẩy cô gái đang ve vãn mình ra ngay khi vừa thấy bóng dáng em mèo nhỏ bước vào quán bar. Bộ dáng nhóc đó ngơ ngác còn giật mình khi bị tiếng nhạc lớn lấn át, Phuwin hôm nay chẳng đeo cặp đít chai dầy cộp trên mắt nữa thay vào đó là một gương mặt điển trai. Lúc đeo kính thì trong bộ dáng học sinh ngoan, bỏ ra liền thành cậu thiếu gia trẻ tuổi mới lớn.
Dunk hất tay thằng Joong ra rồi đứng dậy chạy tới bên bạn nó. Tôi thấy hai đứa nhỏ thì thầm gì đó rồi gương mặt Phuwin nhăn lại miễn cưỡng đến bàn mà tôi và thằng Joong đang ngồi.
"Không chào anh một câu hả?"
Tôi mở lời nói lớn vì sợ tiếng nhạc lấn át.
Phuwin trả lời nhưng tôi chẳng rõ em nói gì, theo khẩu hình miệng thì có lẽ là "sao tôi phải chào anh?"
Tôi tùy hứng mà ok cái nhẹ rồi nhích người sang mé khác của chiếc ghế dài chừa chỗ cho nhóc đó ngồi trong.
"Ồn quá, kêu họ vặn nhỏ loa đi được không?"
Phuwin rót một lượng vừa đủ vào ly rượu trên mặt bàn rồi nhăn tít hai hàng lông mày khi người DJ trên cao vặn lớn loa. Ôi đi bar mà kêu vặn nhỏ loa, em nói to hơn chắc chủ quán đá đít cả đám ra ngoài mất.
"Nhóc bị khùng hả?"
Thằng Joong lại lên cơn điên, mở miệng ra chỉ biết trêu chọc nhóc thối kia. Nó cãi nhau với Phuwin mà không biết trời cao đất dày thế nào luôn, cãi xong lại cười khà khà như thằng ngốc.
"Anh khùng thì có!"
"Nhóc đó, đồ trẻ con thối."
Dunk mà không ngăn lại có lẽ Phuwin đã nhào vào đánh nhau với thằng Joong rồi.
"Đồ người già khó ưa!"
Phuwin giận dữ mà ngửa đầu dốc hết ly rượu vào miệng, em nó 'khà' một hơi sâu sắc mặt thay đổi sang chỗ hồng chỗ trắng rồi cả người quắn quéo vì vị của chai Whisky.
"Em bị ngốc à? Uống vậy sặc rồi sao?"
Tôi hỏi.
Em ực một tiếng nhỏ rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm.
"A-anh ngốc á, tôi say thì Dunk sẽ -ực... Đưa tôi về. Haha."
Em nói rồi nhe răng cười ngốc, tiếp tục đổ một ly rượu đầy rồi uống cạn mặc cho Dunk cố gắng ngăn cản. Tôi cũng xua tay Dunk nói lớn rằng có say cũng không sao hết, có tới ba đứa bảo vệ ở đây mà. Vả lại mai lại là chủ nhật.
Nhưng không như tôi nghĩ, Dunk ậm ừ rồi nốc liên tục mấy cốc rượu làm thằng Joong hoảng hốt mà mắng "yêu" tôi.
Tức thật chứ! Tôi có làm gì đâu.
Hình như cái tính hay cọc của Phuwin lây cho tôi thì phải. À không, nó là tướng phu phu. Tôi dốc ly Vodka Nga vào miệng thằng Joong rồi ha hả cười lớn, mặt nó tức xì khói mà hài chết đi được.
Chúng tôi cứ ngồi đó kẻ tâng người uống, mãi cũng hết vài ly lớn. Joong Archen đòi đưa Dunk về trước, theo tôi đoán thì có lẽ nó lại lên cơn thèm thuồng hoặc nó lo Natachai sẽ bị đau bụng. Nhưng chắc là phương án một đấy.
Nhưng rồi Dunk nán lại khi thấy Phuwin gục lên vai tôi. Vui sướng chưa kịp nhảy cẫng lên mà thằng Dunk đã kéo bạn nó ra cười cười với tôi rồi bảo.
"Hê hê, Phuwin về với tao. Ực, nay bắt xe tới đúng không?"
Nó định nhào tới nhưng bị thằng Joong nhấc bổng lên muốn bế đi, trước khi rời đi còn ném lại một câu bông đùa "Có cậu Naravit lo rồi, em yên tâm."
Sau đó hai vợ chồng nó rời đi, để lại cho tôi một con mèo say khướt.
Phuwin gục xuống lớp thủy tinh trên mặt bàn, mắt nhắm mắt mở mà say giấc trong cái không gian át tiếng nhạc xập xình. Tôi để ý thấy nhóc có vẻ lạnh liền dựng em dậy định rằng sẽ làm tài xế một hôm vậy.
"Phuwin, Phuwin. Dậy đi em, hay anh đưa về nhé."
Khổ thân, khờ khạo hốc cả chai rượu để được bạn đưa về vậy mà bạn nó chạy theo trai mất rồi. Lúc tỉnh táo lại chắc tôi phải trêu cho một vố mới bõ công.
"Hưm..."
Bụp.
Trái tim tôi vỡ vụn trước sự đáng yêu này. Bình thường cũng như này có phải thích không.
Nghe nói gia đình Phuwin đã chuyển ra ngoài sống, không còn ở căn nhà mà tôi từng loáng thoáng nhìn thấy nữa. Điện thoại em thì sập nguồn, gọi cho Dunk lại không bắt máy.
Khổ cái thân tôi, lại phải vác một cục nợ khổng lồ về nhà...
Đùa đấy, thích nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
"Vậy về nhà anh được không?"
"Krab krab, về nhà Nara..."
Đố ai chịu nổi khi có một con mèo ngoan ngoãn nắm tay mình vừa đi vừa nói mớ chứ, dễ thương lắm luôn. Môi nhỏ chu chu ra, hai tròng đen vì năn nỉ muốn tôi mua cho chiếc cốc sứ mà phóng to ra đòi hỏi.
"Anh ơi, mua cho bé cái này."
Vậy là có một tên nhóc cầm chiếc túi được tôi mua cho vừa đi vừa cười ngốc. Đáng nhẽ ra tôi nên quay video lại cảnh này để có cớ trêu nhóc mới đúng.
Mà thằng Joong ngáo quá quên luôn việc trả tiền thì phải. Rõ là lần này tới lượt nó, lần trước đã là tôi rồi mà. Tức chết thôi, thằng bạn xấu, thằng quần!
"Ngồi ngoan nhé, anh đưa về nhà anh."
Phuwin bên ghế phụ ngoan ngoãn vâng dạ rồi chợp mắt ngủ luôn mà không chút phòng bị gì. Tôi móc điện thoại nhân cơ hội mà chụp em bé xinh vài tấm hình đáng yêu mà tôi mong là chỉ mình tôi có.
_________
✿ PondPhuwin đây 🥹🥹🥹.
Tự nhiên view với vote tăng làm tui bị sợ hãi ghê á=)))))
![](https://img.wattpad.com/cover/371398334-288-k520245.jpg)