Thanh toán xong bữa ăn, em và chú già cùng tới một rạp phim như lời đã hứa. Dunk nghĩ sẵn ở nhà rồi, em và Joong đều thích thể loại phim tình cảm gia đình. Bộ phim Gia Tài Của Ngoại vừa ra mắt vài hôm trước với sự góp mặt của p'Billkin là lựa chọn hợp lí."Chú uống coca hong?"
Joong lắc đầu.
"Cho em một bắp rang bơ, một coca ạ."
[Joong Archen]
Trong khi đợi Dunk chọn món để vào rạp, tôi mở điện thoại ra check vài dòng thông báo trong hộp thư, instagram. Một tài khoản trong danh sách bạn bè lọt vào mắt tôi, Noah. Lâu lắm rồi cậu mới đăng một tấm hình mới, dòng trạng thái mới.
Xin chào Bangkok Thái Lan, Noah trở lại rồi đây!
Tôi bấm vào dòng thông báo, cậu đăng bốn tấm ảnh. Chiếc áo hoa nhí cùng quần jean, vẫn phong cách trước đây. Chỉ là giờ đã đổi mới hơn, xinh đẹp hơn nữa, mái tóc đã dài ra, nụ cười vẫn vậy. À không, phải là hạnh phúc hơn. Noah là cô gái tôi từng quen, quen sáu năm liền, từ khi chúng tôi đầu cấp ba đến năm ba đại học.
Cậu là người nói chia tay, cậu bảo rằng chúng tôi không hợp nhau. Vâng, sáu năm bên nhau để rồi đổi lại câu không hợp và rồi cậu bỏ sang Đức. Bỏ tôi và Thái Lan ở lại, dù cho người đàn ông này níu kéo đến cỡ nào cũng tuyệt tình bỏ đi. Tôi tiếc chứ, tiếc quãng thời gian yêu nhau, tiếc mối tình kéo dài cả thanh xuân, nhưng tôi không trách. Tôi biết cậu cần một con đường để phát triển bản thân, tôi đồng ý để rồi mình lao đầu vào công việc đến hiện tại.
Bàn tay tôi vô thức kéo hết bốn bức hình, cậu về Thái rồi, còn liệu cậu và tôi có về bên nhau không? Tôi không chắc.
"Chú ơi vào thôi."
Dunk vỗ vai tôi, đánh thức suy nghĩ và kéo tôi về thực tại. Tắt điện thoại nặn ra một nụ cười, em kéo tôi vào rạp. Trong suốt thời gian bộ phim chiếu tôi đều không để mắt đến lắm, nói sao nhỉ.
Trong đầu khởi động lại thước phim lúc tôi và Noah còn yêu nhau, dạo này bên Natachai làm tôi vô thức quên mất cậu.
Hơn một tiếng đồng hồ trong rạp, có người cười người khóc, nhưng tôi chỉ thấy ê ẩm khi đã ngồi quá lâu, Dunk bên nước mắt đã lưng tròng chỉ chực chờ rơi xuống. Bắp rang trên tay em đã vơi đi phân nửa, mèo này ăn giỏi lắm, tôi nói có sai đâu.
Cuối cùng 125 phút cũng kết thúc, em bên cạnh đã khóc sướt mướt. Khổ chưa, rủ người ta đi xem phim giờ phải đứng lau nước mắt dỗ dành cho người ta.
"Anh ơi... Hức, em thương ngoại."
Dunk vừa khóc vừa kể lại những đoạn em thấy buồn và muốn khóc nhất còn tôi thì đứng đối diện cười khổ lau nước mắt cho em, mèo mít ướt quá, dễ khóc lắm luôn.
"Vậy về nhà phải yêu thương ngoại vào, biết chưa?"
Dunk gật đầu lia lịa, có lẽ cái kết của bộ phim đã thật sự chạm đến trái tim của con người, tôi khuyên em nên dành những ngày tháng còn lại để ở bên gia đình.
"Nín nhé. Muộn rồi, mình về thôi."
Tôi và Dunk dẫn nhau xuống hầm để xe, trong lúc đó tôi ho lớn vài tiếng. Em đưa cho tôi chiếc khăn len choàng cổ kèm theo câu nói "Cho anh chú mượn đó!"
Em cười khanh khách nhảy chân sáo tới hầm để xe, tôi chầm chậm đánh chân theo sau.
"Archen?"
Có tiếng gọi tôi ở đằng sau, theo quán tính quay đầu lại nhìn. Là Noah, người yêu cũ. Dunk dường như không thấy tôi ở bước tiếp nên quay hướng chạy lại phía sau tôi, em lễ phép chắp tay chào người ấy.
"Chào chị ạ."
"Ừ, chào em."
Cậu tiến tới muốn bắt tay tôi, nhìn Noah trước mắt tôi không kìm được dán ánh mắt mình lên người cậu. Chỉ thấy cậu mặc chiếc áo cổ tròn mỏng, trong tiềm thức tôi vẫn nhớ rằng cổ họng cậu rất yếu, cậu dễ viêm họng nên trong nhà không bao giờ có đá hay đồ ăn lạnh.
Tôi đánh mắt qua Dunk, đôi mắt em long lanh hai má còn phớt hồng. Đôi môi đỏ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn đáng thương lắm. Nhưng để Noah như vậy cũng không được, tôi dơ tay ra chấp nhận cái bắt tay lâu ngày gặp lại. Tôi rút tay thấy cậu ho lớn bèn đưa chiếc khăn len ban nãy cho cậu.
"Choàng vào đi, cổ họng cậu có khoẻ đâu mà sao cứ để không như vậy."
Chiếc khăn tôi đưa cho cậu là của Dunk, em có vẻ khá e dè nắm lấy gấu áo tôi kéo nhẹ.
"Cảm ơn nhé." Noah đáp.
Chẳng biết là do tôi sơ suất hay không nhưng nửa chiếc khăn rơi xuống đất, trùng hợp lại đáp ngay một vũng nước mưa. Tôi thấy Dunk hoảng loạn bàn tay giơ ra giữa không trung nhanh chóng nắm lấy chiếc khăn len.
"Chị cho em xin lại với ạ. Ướt rồi không dùng được nữa đâu."
Em giật lại món đồ của mình... Tôi tự nhiên thấy mình quá đáng lắm, Dunk rưng rưng sắp khóc tiếp rồi. Khó xử thật đấy.
"A" Noah la nhẹ làm cả tôi và em đều hoảng hồn, cậu dơ bàn tay lên trước mặt. Chiếc móng tay giả bị bật ra mắc vào khắn len của Natachai.
"Dunk, cẩn thận một chút!" Tôi mắng Dunk.
Dunk im lặng dúi vào tay tôi chiếc móng giả của Noah, em vân vê chỗ khăn len bị lồi một nốt. Tôi xoa nắn ngón tay cô bạn, có xót một chút... Nhưng không biết xót vì ai. Dunk giận tôi thì phải, em cúi đầu chạy đến trước xe, còn tôi ngỏ lời đưa Noah về.
"Dunk, từ từ thôi."
Tôi tiến tới nhấn nút trong chìa khoá xe, mở cánh cửa phụ. Theo thói quen thôi, nhưng có lẽ Dunk nghĩ gì đó rồi mở cửa sau chui tọt vào đó đóng sầm lại. Em bị làm sao vậy? Noah lại ngồi vào ghế phụ trong xe tôi, thật sự không biết nói gì. Chẳng lẽ lại đi đuổi cậu xuống.
"Cậu về Thái bao lâu?"
"Khoảng một tuần, sau đó sẽ trở lại Đức."
"Ừ, dạo này cuộc sống thế nào?"
"Mình vẫn ổn, cuộc sống có thay đổi một chút." Noah trả lời.
"Còn em bé sau xe là ai? Người yêu mới của cậu à?"
"À đó là Dunk." Tôi trả lời.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Cô hỏi Dunk.
Natachai này không trả lời chỉ nắm chặt chiếc khăn choàng trong lòng, hư quá.
"Nó 19." Nói đến đây tôi ngợ ra gì đó nhưng chẳng thể nào nhớ nổi, rốt cuộc là tôi bị cái gì? Tôi gọi Dunk là 'nó'. Tại sao?
___________
✿ mai cổ bịp nha.