Archen và cô người yêu cũ nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, Dunk lạc lõng và trở thành... Người thứ ba trên xe, em dấu những ấm ức mình phải chịu vào lòng. Vậy là buổi hẹn hò cất công chuẩn bị đã tan thành mây khói, đã vậy chiếc khăn được ông ngoại tặng còn thảm hơn bao giờ hết."Tạm biệt, chào em bé nhé." Noah vẫy tay về phía ô tô. Archen tiễn cô rời khỏi ghế phụ liền mở cửa xe đi xuống hàng ghế sau, anh thắc mắc nhìn Dunk đang cúi đầu.
"Em lên ghế trước đi."
Anh thật biết trêu đùa người khác đó Joong, ghế phụ là chỗ của cô ấy hay của em? Đâu có sự lựa chọn, nó vốn dĩ là ngoại lệ của Joong Archen mà. Dunk lắc đầu nuốt ngược những ấm ức vào lòng, không ngờ rằng ngày sinh nhật này lại tồi tệ đến thế.
"Lên trên ngồi với anh, ở đây làm gì?" Anh lại cáu với em, nói chuyện với em lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như khúc gỗ. Vậy mà lúc bên chị ấy anh dịu dàng ấm áp bao nhiêu, như thể chị ấy mới là người làm cho anh tất hạnh phúc. Nhưng chỉ là đã từng thôi mà?
"Tránh ra, tôi tự về được." Dunk đẩy mạnh tên đáng ghét này ra chạy một mạch ra đường lớn bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà mình, bỏ lại Archen bơ vơ cạnh chiếc xế lớn. Con cả nhà Boonprasert thật khó hiểu.
"Pond, đi uống với tao."
__________
Dunk bên này vừa về đến nhà liền bỏ mặc người làm lo lắng, lao lên phòng khóc một trận lớn cho bõ ấm ức. Miệng liên tục lặp lại "Joong Archen là đồ đáng ghét" vừa rồi phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất để rồi bây giờ một mình trút giận. Gối trắng ướt đẫm một mảng nước mắt, sinh nhật chó má gì chứ. Bố mẹ thì không ở cạnh, bà lại đang trong viện, chồng tương lai cũng chẳng coi mình là cái khỉ gì. Phải chăng sự có mặt của Natachai này chỉ là một mớ hỗn độn không đáng có, tất cả đều đáng ghét. Khóc tới hơn mười giờ đêm thì cửa có tiếng cạch, Phuwin hai tay cầm chiếc bánh bước vào.
Chỉ có Phumeo là đáng yêu thôi, Phuwin mang bánh đến chúc mừng sinh nhật bạn kìa. Nhìn người bạn từ thuở nhỏ, Dunk không kìm nén mà nhào vào ôm lấy làm người bạn mất thăng bằng thiếu chút nữa sẽ đổ ập về sau. May mà còn giữ được bánh kem.
Cậu lo lắng nhìn Dunk, cứ tưởng đi hẹn hò về sẽ rất vui ai mà có dè... Phuwin ra sức dỗ dành anh bạn nhỏ đến khi bạn bình tĩnh mới lôi bật lửa ra thắp lại nến.
"Happy birthday to you '...' "
"Ô hổ, sao bạn tôi phải khóc? Quên tên đó đi!"
Phuwin ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật với chiếc bánh kem vị dâu mà anh bạn thân thích, nếu không phải anh em họ sợ rằng hai đứa đã yêu nhau từ lâu rồi. Dunk ngồi tâm sự với cậu bạn thân quên luôn giờ giấc, hôm nay sinh nhật buồn lắm, à không. Có vui một chút.
Phuwin thương bạn chỉ biết vỗ về an ủi, xoa xoa tấm lưng tủi thân, bạn em sắp không còn sức khóc nữa rồi. Dunk mếu máo liên tục ứa nước mắt, ấm ức trút giận lên chiếc gối trắng đầu giường. Tự dặn lòng sẽ cào nát mặt tên Joong Archen khi gặp lại hắn, cấm hắn bén mảng tới gần bạn em một lần nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/371398334-288-k520245.jpg)