30. Hậu quả.

706 69 5
                                    


Dunk cựa mình trong vòng tay người nọ khẽ mở mắt, ánh sáng bên ngoài đột ngột thu vào tầm mắt làm hai con ngươi có chút xót.
Em nheo mắt nằm trong lòng người chồng mà đêm qua vẫn còn mạnh bạo với mình.

Cảm giác lạ lùng xộc tới. Ra là mặc áo rộng của Joong và chỉ mỗi chiếc boxer của mình. Nhớ lại viễn cảnh đêm qua làm em bé ngại đến đỏ mặt, vùi đầu vào gối cố gắng ép bản thân nhắm tịt mắt.

"Nằm ngửa ra, đừng úp mặt như vậy. Hay em đau lắm hả?"

Joong ôm lấy xinh đẹp vào sát lồng ngực, trên người em bé bây giờ toàn vết tính của cuộc "lâm trận" đêm qua. Tự nhiên thấy cũng thành tựu đó chứ.

Dunk lắc đầu phủ nhận, nói dối thôi. Đau chết cái thân tôi rồi, hai bên eo nhức nhối như thể vừa bị trói bên dưới càng thảm hơn nữa, cứ xót xót thế nào ấy... Không hiểu sao mọi người lại thích làm loại chuyện người lớn này nữa, haiz.

Joong lật người em lại, anh nằm nghiêng tay phải đặt lên eo Dunk xoa bóp như kiểm tra một món hàng. Đêm qua nhóc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi luôn, nhưng có Archen mà. Từ vệ sinh đến thoa thuốc đều đã được anh tỉ mỉ làm giúp em bé rồi chỉ so.

"Dunk."

Nghe gã gọi Dunk chầm chậm ngước đôi mắt trong veo lên tiếp xúc với chồng mình, bàn tay hơi run run nắm lấy mép chăn bao bọc bản thân.

"Dạ...?"

Joong thật sự không hiểu nổi cảm nhận lúc này của em, anh cười khổ vì nhóc cứ có gì đó lạ lùng nhưng nhất quyết không chịu nói.

"Em không muốn lấy anh hả?" Gã ngập ngừng thốt ra nỗi lòng thắc mắc từ đêm hôm trước.

"K-không phải."  Dunk xua tay kịch liệt phủ nhận.

Không phải... Là muốn, đúng không?

"Vậy tại sao cả ngày hôm trước, hôm qua và cả hiện tại nữa."

Anh ghé sát vào người Dunk miết nhẹ lên gò má phớt hồng ngầm cảm thán một câu rồi nói tiếp.

"Gương mặt em luôn không vui, em không vui vẻ hoạt bát như mọi khi chúng ta gặp nhau."

Joong nói ra lòng mình, anh sợ nhóc này sẽ thu hẹp bản thân không cho mình chạm vào. Dù gì cũng là vợ chồng, đầu ắp tay gối với nhau cả. Joong không muốn giữa mình và em có khoảng cách do chính em tạo ra đâu.

"Em..."

Dunk tự nhiên lại thút thít bấu chặt vào chăn bông, Joong hỏi nhỏ em lại khóc lớn. Trẻ con mít ướt thật đó.

"Em còn đau hả? Xin lỗi, xin lỗi mà."

Em mếu máo lắc đầu lia lịa.

"Em... Hức, em còn nhỏ em chưa muốn lấy chồng... Khụ khụ. Em muốn đi học, không muốn ở nhà nấu cơm giặt đồ đâu..."

"Em không biết nấu ăn đâu... Dọn nhà thì được nhưng em vẫn muốn đi học lắm... Hức..."

Ơ đã ai kịp làm gì nhóc đâu mà nhóc đã tự suy nghĩ linh tinh rồi mếu máo khóc lóc rồi. Em nghĩ gì mà Joong lại để em làm việc nhà chứ. Từ giờ phải cấm không cho xem phim truyền hình nữa!

Joong ôm lấy em bé chồng vào lòng, xót em bé quá. Cổ họng khô rát vẫn khóc lóc thảm thiết sợ hãi cuộc sống hôn nhân.

"Nào, ai bắt em ở nhà nội trợ? Ai bắt em bé của tôi nghỉ học?"

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em rồi nói tiếp.

"Ai bắt tôi đánh người đó nhé? Chồng chỉ cần nói một câu thôi."

Joong ra sức dỗ dành em, bé con của Archen thút thít mãi thôi. Em mếu môi hai mắt ứa nước ngước lên nhìn người chồng còn đang ra sức dỗ dành mình, Joong vuốt ve từng lọn tóc nâu mềm nhẹ nhàng xoa lưng Dunk tới khi em ngưng khóc và chỉ hơi sụt sịt. Ngón tay cái miết nhẹ lên gò má nhóc con lau đi giọt nước mắt còn đọng trên da mặt rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Ngoan, anh thương em mà."

Bốn chữ "anh thương em mà" lọt vào màng nhĩ như một lời an ủi nhẹ nhàng cho tâm hồn tên nhóc đang ấm ức.

"Được rồi, dậy ăn sáng nhé."

Dunk gật đầu "vâng" nhẹ một tiếng để chồng bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thú thật là rất đau luôn. Anh để em ngồi trên đùi mình, hai chân vắt qua hông ngoan ngoãn yên vị dưới lớp chăn bông.

Nhìn Joong thay đồ cho em mà xem, hai bên eo còn hằn nguyên vài bàn tay đỏ tím, dọc từ cổ tới hai bắp đùi vẫn in lại những dấu vết của trận tình ái đêm qua.

Dunk nhìn bản thân mà ngại ngùng không dám nói chuyện với chồng luôn, Joong xấu tính quá nhân lúc người ta say mà bắt nạt...

"Chú xấu tính..." Dunk bĩu môi nhỏ giọng.

Nhưng trong mắt Joong chỉ thấy một mèo ngốc đáng yêu thôi, em cứ như vậy anh không chắc cuộc sống về đêm của em sẽ được ngủ đủ giấc đâu.

"Ừ, anh xấu tính. Tha lỗi cho anh nhé chồng?"

Không lấy chồng nữa đâu, Dunk muốn về với ba mẹ, chồng gì toàn bắt nạt thôi...

"Dạ..."

Dunk bĩu môi thở dài một hơi. Tha thứ thì tha thứ.

Joong mặc cho em một chiếc hoodie màu hồng pastel, nhóc này thích mấy đồ dễ thương lắm. Còn Joong thì thích nhóc dễ thương này. Anh bắt nhóc mặc quần dài màu be, nhưng em bé không chịu đâu. Hoodie với quần dài nhìn thùng lắm, em giận dỗi bắt chồng thay cho chiếc quần short lửng. Em đeo tất và dép lông là ấm rồi mà.

"Em biết bướng rồi." Joong ủy khuất nhìn đôi chân trắng tuột lộ ra ngoài, ghen thật đó! Nhỡ ai nhìn thấy lại tán tỉnh em bé thì sao?

"Hơ, nhưng mà xấu lắm."

"Nhưng lạnh mà."

"Nhưng-"

Được rồi nhìn em buồn thì không đành lòng nên tôi phê duyệt cho em đó, biết vậy tối qua tôi gặm luôn bắp chân em rồi... Tại đùi non nhóc cứ trắng trắng mềm mềm thu hút Archen đó chứ.

"Được rồi, đi ăn sáng."

"Dạ." Ngoan ngoãn mỉm cười đồng ý lon ton chạy ra trước cửa. Ôi chỗ này cũng có vết tình đêm qua nữa kìa...

"Ấy, bỏ em xuống. Bỏ xuống coi."

Joong bế xốc em lên định ra ngoài liền bị mấy cái đập lên vai làm khựng lại, anh nhướn mày khó hiểu nhìn em bé chồng.

"Joong thả em xuống đi."

"Nhưng mà..."

"Em không sao mà, chú- à, Joong thả em xuống đi. Ngại lắm."

Ngại lắm, bạn bè chú, gia đình họ hàng nữa. Để chú bế như vậy sợ mọi người sẽ mắng em không để ý đến chồng mất. Thương chồng mà, thương lắm ý.


      

                                      ________



✿ Ủa sao tự nhiên nhiều vote vậy🤡.

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ