VI.

139 24 0
                                    


Toà lâu dài trước giờ chỉ toàn bóng dáng nữ hoàng cô độc đã hiện diện tiếng cười của vị công chúa nhỏ , con bé hết chạy nhảy khám phá khắp dinh thự , chạy đến mệt lã cũng không hết nên đành quay lại phòng dành riêng cho mình để ngủ , căn phòng trang trí theo sở thích với rất nhiều gấu bông , đắc tiền xa hoa sống trong nhung lựa chính là đặc quyền 'ông trời' cho Kang Hyein . Cuộc đời nó sinh ra mang họ Kang là điều không phải ai muốn cũng có được nhất là tình thương từ ai kia .

"Hyein ngoan ngủ đi nha , chị ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay lại với em ngay"

"Vâng ạ , Haerinie sớm quay lại với em nha"

"Ừm , ngoan lắm" thơm lên trán bé nhỏ rồi rời khỏi phòng .

Cô chủ vừa bước khỏi cửa đã có người hầu cận choàng áo khỏi gió khí trời , đôi chân duy chuyển tới ban công như thói quen rút điếu thuốc khỏi hộp mà hằng đêm trước khi ngủ mình hay làm , bàn tay đen che chở ngọn gió giúp điếu thuốc trên miệng , không muốn nghi vấn nhưng vì gì em luôn mang găng tay thế ? Nó như đang che giấu thứ gì đó ở đôi tay khỏi ánh nhìn dò xét , chiếc bao tay da không kẽ hở ngắm nó mà xem thật xấu hổ khi phải che đi chính mình .

Nghĩ ngợ gì đó trong đầu , mệt mỏi phà khói một hơi dài việc toan tính khiến em kiệt quệ đầu nhức nhối không thôi , em không thể dừng lại , chẳng tài nào tha thứ cho họ , em là một kẻ đáng hận phải không ? Đánh đập người khác , lăng mạ tìm cách triệt tiêu gia đình ông ta đó là em nhẫn tâm à ? Còn những chuyện ông ta và con gái ông ta làm thì sao ? Họ nói em điên nhưng chưa bao giờ hiểu em trải qua thứ gì , họ nói em tâm hơn rắn độc , sẵn sàng hủy hoại người khác chỉ bằng đồng tiền , em hận mấy lời cay nghiệt ấy , em ăn nó hằng ngày để mạnh mẽ đứng lên đòi công bằng cho mẹ , tim em giờ mục rữa cho dù có thành công hay thất bại em cũng chẳng được lên thiên đường theo chân tính ngưỡng cao đẹp của em .

Ông ta từng là ba em , chưa bao giờ yêu thương nên em cũng chả buồn tôn trọng , ngoại tình , đánh đập em là thứ ông ta có thể làm khi chả làm được gì mẹ , ông ta luôn đe đọa nếu dám hé nửa lời ông ta liền giết em vì ông ta sinh ra em , ông ta từng điên đến mức phóng hoả căn nhà mà gia đình chung sống , năm đó em không đủ lớn để cứu mẹ đang mang thai , hy vọng đến khi mẹ được mấy người vệ sĩ đưa đến bệnh viện , em thì không may mắn như thế , ngọn lửa như nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé , nó ăn mòn cánh tay , có bức tranh đã đổ ập lên người em . Em nhớ đám cháy rất to , phải mất một đêm mới có thể dập tắt , em được đưa tới bệnh viện ngay sau đó với tình trạng thoi thóp do bỏng nặng .

Đó là lý do em luôn mang găng tay để che giấu vết bỏng rát của mình , nó vẫn còn râm ran mỗi khi mùa đông tới , cái ngày mà ông ta phóng hoả . Tay em đầy vết như thế , da nhăn nheo không thể mờ như mối thù em dành cho cái gia đình chết tiệt ấy .

"Cô chủ , cô nên vào nhà đi ở ngoài này lỡ...?" Quản gia Kim lên tiếng , dù gì số tuổi cô cũng gấp đôi em bình thường em cứng cỏi nhưng em làm sao chối bỏ được sự thật là em chỉ mới tròn mười tám .

"Hyein ngủ chưa ?"

"Cô chủ nhỏ ngủ rồi ạ"

"Vậy là tốt "

[Candyz] Kẻ Điên Đáng Thương Sao ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ