Theo lời hẹn , Danielle tối nay chẳng khác gì kiệt tác đương thời trong bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng toả sáng hơn những ngôi sao trên trời . Địa điểm là Tháp Namsan , một khu du lịch nổi tiếng nàng tới bởi cuộc hẹn Haerin ngõ lời , có lẽ em không hề biết hôm nay sẽ là ngày trọng đại nhất nàng có , vẻ ngoài điềm tĩnh thế nhưng chất giấu bao nhiêu nỗi niềm lẫn lộn , nắm chặt túi áo vì thứ hình hộp cộm lên , nàng và em đều là con gái ai cũng muốn có cho mình một người cầu hôn nàng sẽ không để em phải gồng mình lên nữa , em đâu phải người đàn ông ? Em là cô gái nhỏ , bằng tuổi nàng , thiếu thời có nhau làm sao nàng quên đi được .Từ đằng xa Haerin đã trông thấy dáng người yêu mình , khi yêu mà , yêu rồi thì có ai kẻ si tình để tâm ngoài ngoại lệ của mình đâu , em mỉm cười tay ôm bó hoa hồng trắng nhỏ nhắn bước tới phía người trong nỗi xúc cảm khó tả . Tiếng tim đập nhanh rộn ràng , tiếng gió rít giúp tung bay thứ che lấp vẻ đẹp thánh thiện đơn thuần , thở hắt mạnh dạn bước nhanh chỉ sợ chậm vài giây sẽ không còn thời khắc này . Ánh phản chiếu từ toà Tháp , những ngọn đèn lung linh sáng chói khiến mắt người trong xanh tựa mặt hồ , từng cánh chim sải cánh trên bầu trời tất cả khung cảnh ấy làm em quyết định chọn màn đêm mà khuỵu gối , vì khi đó chả có nguồn sáng nào rực rỡ hơn nụ cười trên môi Danielle .
"Danielle"
"Haerin , em đến rồi sao ?" Quay người bởi giọng nói ngọt ngào , dáng vẻ bối rối ôm bó hoa nọ làm nàng khúc khích vòng tay ôm chầm lấy nhau để tận hưởng rõ hơi ấm , hương thơm nơi cổ áo hay hai trái tim như hoà nhịp .
"Chờ tôi có lâu không ? "
"Chờ em có bao lâu cũng đáng , em nhìn xem trăng hôm nay đẹp nhỉ ?" Dani nhí nhảnh chỉ tay về phía mặt trăng tròn toả sáng nhưng có người không quang tâm tới mặt trăng trên trời kia đâu , vì đã có mặt trời rồi , mỗi nụ cười là những tia nắng , mặt trời của em đang bên cạnh đến cả trăng cũng không sánh bằng .
"Rất đẹp"
Phát hiện ra điều gì đó , lời khen trăng sao không nhìn trăng lại nhìn nàng cơ chứ ?
"Hửm ? Em khen trăng tại sao lại nhìn tớ ?"
"Bởi vì cậu còn xinh đẹp hơn thường ngày tôi trông thấy , những bức hoạ thiếu nữ trông mắt tôi thua cậu cả nghìn lần"
"Trăm nghìn lời ong bướm tớ chỉ tin mỗi lời khen của em " được em khen không dễ , rất khó , vô cùng khó nhưng nếu người nhận được lời khen ắt hẳn còn trên cả tuyệt vời , người đó là Danielle .
"Vậy...hãy để sáng sớm tỉnh dậy là một lời của tôi khen có chịu không ?"
"Ý em là...?"
Chưa kịp hoàn thành câu nói , Haerin lập tức không chần chừ gì thêm khuỵu một gối xuống nền gỗ cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn đính viên kim cương xanh giống màu mắt giơ cao trước mắt nàng .
"Danielle June Marsh , đồng ý làm vợ tôi nhé ?"
"Kang Haerin à.." nàng ngỡ ngàng , tự nhéo vào eo xem đây có phải hiện thực hay không , cảm giác đau nhói ở eo trái báo nàng hiểu rằng đây chả phải giấc mơ đẹp đẽ nàng mơ thấy , đây là thực tại , không ngờ tới viễn cảnh này , em đang cầu hôn mình sao ?