Một tuần sau khi về nước , Danielle lúc nào cũng chọn cách nhốt mình trong phòng chẳng chịu gặp ai , ngay cả Hanni có sang nàng chỉ thăm hỏi vài câu thông qua lớp cửa rồi thôi , chưa bao giờ ông bà Marsh trông thấy đứa trong luôn mang tâm trạng vui vẻ tích cực trở thành kẻ tách mình khỏi xã hội , chả muốn nghe ai nói hay khuyên răn người nàng cần họ đâu mang tới được , thậm chí đã có người nhẫn tâm cướp em đi , thử hỏi công bằng ở đâu , Kang Haerin em cuối cùng còn sống hãy đã chết , em muốn nàng phải làm sao , hay muốn nàng chết theo em mới vừa lòng ?Bỏ ăn chỉ uống nước , gầy càng gầy thêm cánh cửa luôn khoá chặt ,quầng thâm trên đôi mắt cho thấy nàng thức trắng nhiều đêm để hy vọng rồi vẫn chỉ là hy vọng , vì một người lại khiến nàng đau đớn như thế , đêm nào nàng cũng tới trước cổng dinh thự thứ nhận được là con sống 0 tròn chỉnh . Sao trái tim người sắt đá , một lần bước ra thôi không thể sao em ?
"Bác mừng vì con đã đến , hãy giúp bác đi nếu còn tình trạng như vậy Dani nhà bác sẽ chết mất" bà Marsh lưng tròng ngữ điệu như cầu xin người mới tới , cả tuần nay không ăn chút gì sao con bé chịu nổi chẳng còn cách nào hơn bằng cách này đâu .
"Để con lên xem cậu ấy thế nào , bọn con sẽ giải quyết với nhau luôn"
"Haerin à , hai bác không hiểu giữ con và Dani nhà bác có chuyện gì nhưng con này bác là ba nó , bác biết nó chỉ có mình con"
"...bác trai và bác gái yên tâm , con sẽ suy nghĩ thật thấu đáo " nói rồi em bước thẳng lên lầu nơi có phòng Danielle ở đó , từng bậc thang như nặng trịu làm đôi chân thiếu kiên định , nhưng thời điểm này còn không đi sẽ chẳng còn nhau mãi mãi .
Chẳng vội gõ cửa hay vào phòng , lặng im ngồi xuống tựa lưng lên cánh cửa còn đóng chặt cảm nhận hơi lạnh chuyền tới đốt sống , nghe thấy tiếng sụt sùi ngay bên tai có lẽ nàng cũng đang đối lưng với em bên trong chỉ cách nhau tấm gỗ này thôi .
Trời không còn sớm , tiếng thút thít im lìm đoán phần nào vì mệt quá mà đi ngủ , còn Haerin phía ngoài sau khi lạc vào mớ hỗn độn của riêng mình để dọn dẹp và đốt sạch nó em đã mạnh mẽ mở cửa tiến vào . Đập vào mắt em là khung cảnh toàn khăn giấy dùng lau nước mắt , có cái đã thấm vài vệt đỏ Danielle thì nằm trên giường say sưa , thở dài dai dẳng cởi áo khoá treo lên móc quần áo lập lại hành động nhặt từng thứ cuộn giấy bị vo tròn quăng vào thùng rác dưới bàn.
Ngồi trên đầu giường vô cảm nhìn người con gái đang yêu điên cuồng , tội nàng một trách bản thân mười sau bấy nhiêu suy nghĩ bản thân em thật sai lầm , hậu quả là một Danielle tàn tạ , là một Haerin tan nát tới đáng thương .
Âu yếm mái tóc dài , vuốt ve khuôn mặt xanh xao tấc da tấc thịt từng muốn nó chỉ thuộc về mình . Đột ngột nàng bật dậy , đặt đôi mình lên môi em một nụ hôn sau bao ngày chia cắt , nụ hôn nồng nàn vị yêu thương chẳng sâu đậm nhưng đã làm người tỉnh ngộ hoàn toàn .
"Hức..sao không tới hức.tại sao lại để tớ một mình hức..em tồi lắm , đồi tồi Kang Haerin hức..hứchic" đánh thùm thụp vào lòng ngực em rồi chính mình ngã vào nó , uất ức không tả nổi càng ôm em nàng càng khóc lớn , khóc như chưa từng được cho phép khóc trong tay em mới hiểu bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào , nếu là nàng , nàng sẽ không thể chịu đựng nổi những thứ em trải qua nhưng cuộc tình này đâu phải mình em đau khổ ?