XVII.

138 25 1
                                    


Yên ả như mặt hồ trong khu rừng sâu thẳm , Haerin vùi mặt vào mái tóc ngát hương hoa quanh quẩn trên đầu mũi , nàng ngủ mất rồi , ngoan ngoãn thở đều không quấy rối gối đầu lên tay em . Đột ngột thở dài ngắm nhìn và tận hưởng cảm giác bình yên người đem đến , tâm hồn em như được mặt trời soi sáng , vầng sáng ấy níu lấy em khỏi con đường mịt mờ phía trước , nó dường như không cho em bước tiếp vì phía kia toàn giông với bão , cuộc sống của em trước giờ luôn bao trùm bởi màn đêm tâm tối , và cách Danielle tồn tại tiến bước vào đời em bằng cách nàng ấy cười , cách nàng sẵn sàng dang tay giúp lấy em , đôi mắt long lanh khiến em xiêu lòng làm em mong muốn tìm kiếm thứ niềm vui ngập tràn trong đôi đồng tử màu hổ phách , có lẽ nắng trong em sinh ra là để đôi mắt ấy thêm sáng ngời và có lẽ niềm hạnh phúc trong tim là khi trông thấy nàng luôn nở nụ cười trên môi .

Miết loạng tóc bất giác mỉm cười , nụ cười thanh thản lồng ngực chất chứa biết bao nỗi đau đớn theo năm tháng , mấy ngọn giáo sắt nhọn hoen gỉ cấm sâu trong tim được người mang đi bớt , cảm ơn vì nàng đã đến , trân trọng vì đã có mặt trong đời của em .

"Cậu dậy hồi nào vậy Haerin ?" Nàng dụi mắt chưa kịp đợi em trả lời trên môi nàng đã có nụ cười rạng rỡ , tích cực bên xuất hiện em luôn như vậy đấy . Thú thật em thích ngắm nhìn Dani say giấc lắm , bởi khi ấy gió sẽ ngừng thổ , bão sẽ tan đi để lại cho mặt biển xanh ngát sự lắng đọng giống tâm hồn em .

"Tôi mới dậy , thấy cậu ngủ say tôi không nỡ gọi " giọng nói thì thào , áp trán mình lên vầng trán của nàng cách này làm em tràn trề năng lượng sau cơn đau thấu tận trời .

"Chắc cậu tê tay lắm , mau rút cánh tay ra đi " rối rít vì nãy giờ mình gối đầu trên tay em , may vết thương không nằm phía này không thôi nàng biết phải làm sao bây giờ , em đó giờ luôn cáu kỉnh lúc trước hay gạt tay nàng khỏi người giờ sao lại để yên cho nàng nằm thế ? Thật chả giống em chút nào .

"Có sao đâu cậu cứ nằm đi "

"Sao được chứ , thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi phải gọi điện cho ba mẹ là hôm nay ở lại với cậu kẽo ba mẹ tôi lo"

Bước xuống giường vừa hay có hai người mở cửa đi vào trong , một người phụ nữ trạc tuổi bà nàng khí chất nhã nhặn và sang trọng toả ra chung quanh và một bé gái nàng biết con bé là ai , lúc đó nàng có thấy Haerin dẫn tay em ấy về nhà một đứa trẻ dễ thương trắng trẻo .

"Ah-cháu chào bà , sao bà lại đến đây vậy ạ" gượng ngồi dậy nhưng cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Danielle để em tựa lưng vào đầu giường .

"Bà nghe Minji nói cháu bị thương nặng , nên bà và Hyein mới tới thăm cháu"

Ngồi xuống ghế còn Hyein từ lâu đã trèo lên ôm chị mình , con bé ôm cứng cổ mít ướt bù lu bù loa vì sợ chị mình có chuyện gì tồi tệ xảy đến , con bé còn nhỏ mà yêu thương chị mình lắm , thế nên Haerin mới hết mực chiều theo ý em gái , không phải vì vậy mà hư đâu .

"Chị hai ơi chị hai hic..chị không sao chứ ạ ?"

"Không , chị có sao đâu ! Này em xem chị khoẻ lắm đó " gồng cơ bắp vỗ vỗ bắp tay tỏ vẻ mình rất khoẻ mạnh cho nhóc con khỏi lo , nhưng đâu biết cái vết thương lại rỉ máu do cử động mạnh .

[Candyz] Kẻ Điên Đáng Thương Sao ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ