Sau hôm mưa định mệnh , ngày nào Danielle cũng dành thời gian liên lạc cho em linh cảm mách bảo chẳng bao giờ sai , gọi không đổ chuông vì điện thoại nơi em đã hư , Hanni chỉ nhận lại tiếng thở dài và giấu đi . Sao ai cũng im lặng với nàng vậy , nàng kể hết cho ba mẹ và bà nói hôm ấy chính bà cũng có mặt , những lời yêu thương động viên giờ vô ích , tình hình của Haerin của nàng thế nào ? Sao không một ai tiết lộ , em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .Bước chân vào tháng mùa thu , Nga ngày nào không tầm tã cũng rì rào chìm sâu trong suy nghĩ ưu uất căn phòng kể từ ngày ấy không giây nào sáng đèn , tin nhắn không được đọc , ai đau hơn nàng đây ? Mẹ và ba không cho nàng về nước , cuộc sống em nghiệt ngã sao mình chả bao giờ kề cạnh sẽ chia đắng cay dòng đời , nước mắt rửa mặt vỏ gói phải thay thường xuyên vì ẩm ướt từ vị mặn của lệ trào , thâm tâm nàng đớn đau đến không còn nơi chất chứa nổi , đôi mắt trước giờ khoẻ mạnh bị nàng khóc tới mờ nhoè , ai hiểu cho cảm xúc dày vò , các dòng tin gửi gắm giờ đã trễ...sau tất cả nàng nghĩ em sẽ hạnh phúc chẳng còn bị tổn thương hay có thêm bất kỳ vết sẹo , nàng hận thế giới này , một thế giới tàn nhẫn với người nàng yêu thương .
Ngồi co ro tại góc giường , việc học chỉ còn hơn năm nữa là hoàn thành còn ý nghĩa gì nữa ? Nỗi nhớ một người phải để đâu cho hết , hơi thở đứt quãng yên lặng ôm lấy chiếc áo năm ấy , nàng đã cố gắng học tập thật nhanh , đêm ngày toàn sách vở mong sớm quay về viết tiếp chuyện tình đẹp đẽ mà dở dang , giờ thì sao ? Một sự im lặng giết chết tâm can người thiếu nữ bi lụy ngay cả một lời giải thích cũng chả có .
Thứ mới lạ là sao ? Cảm giác không còn ai trò chuyện khi màn đêm day dứt ùa về , giọng nói ấy hoà theo gió trời tan biến , thành phố nhộn nhịp phủ lớp áo u buồn đến đáng sợ , giao lộ các ngọn đèn có hoạt động xuyên đêm từng khiến nàng thích thú giờ cũng là nó lại làm nàng tức tưởi tới khàn họng . Từng nụ hôn trên má , cái dỗ dành xoa dịu Danielle không muốn chủ quan nhưng sự việc rõ ràng đến mức nàng muốn cố chấp cũng chẳng thể .
Ly rượu từ khi nào lại có trong phòng , đó là liều thuốc ngủ ít tác dụng phụ hiếm hoi nàng tìm đến , uống để không mơ thấy em điều ấy khiến nỗi đau càng thêm vết rách nhân lên vạn lần , lổ hổng nơi lồng ngực chảy máu vô hình . Rồi người sẽ quên thôi , kẻ đi cũng khẽ biến mất để sau lưng bóng hình tàn tạ đến khổ tâm , em đã tự do rồi không bị thế gian này trói buộc vậy còn nàng thì sao , em hứa không bao giờ rời khỏi nàng mà ? Cơn mưa ấy sẽ mang em đi bao nhiêu lâu sẽ trả về ?
_________
Mùa đông ghé đến , cô gái trẻ vơi đôi mắt hồn nhiên như chất chứa cả bầu trời đêm lấp lánh thay đổi sau trăm đêm nức nở , ánh hổ phách ấy mang mỗi niềm dài tới vô tận . Danielle chẳng thể quên được mùa đông trắng xoá , mùa cuối năm đầu tiên nàng gặp người , Haerin lúc ấy yếu đuối không thể tha thứ cho kẻ gây ra bao nhiêu chuyện , em chỉ biết khóc dưới trời giá lạnh để không giọt nước mắt nào thấm xuống ngực trái vì khi trượt dài trên má nó đã bị cái lạnh cấu xé tới đống băng . Mùa đông thứ hai là mùa chia cắt , em nhất quyết bảo vệ nàng cho dù có thiệt thòi bản thân em cũng chẳng màng .
Những ngày cuối năm sắp đến nàng sẽ xoay sở ra sao ? Không em không người nhà , Danielle bắt đầu chán ngáy nơi này cũng bắt đầu chán ngáy thế gian .