XXXI.

107 20 1
                                    


Cả đêm hôm đó làm nàng mất ngủ , cảm xúc vừa vui vừa khó tả may cho em rồi , sau cơn mưa trời lại sáng cho dù quá khứ của em có ra sao , em không đáng bị như vậy thanh danh phần nào bị mờ đi , đổi lại vô vàn lời bênh vực động viên , những vết bầm để lại sẹo đến nay vẫn không lành cánh cửa tương lai đang dần hé mở để em được giải thoát , để được bước tới chân trời mới mẻ chẳng còn ngày buồn bã tủi thân .

Nàng biết không , em đã rời khỏi thước phim xưa cũ ấy từ giây phút sắc nắng vàng đưa lối bước chân nàng vào đời em , nếu là quá khứ cái tên Danielle June Marsh mãi mãi chẳng tồn tại , chỉ có hiện tại và tương lai vòng sống ở em mới chính thức bắt đầu sang một trang giấy trắng nơi em sẽ tự mình viết nên chuyện tình hai ta .

"Danielle à ! Cậu biết không hôm nay tôi đã rất vui đó"

"Có chuyện gì làm em vui đến thế vậy ?" Nàng mỉm cười lắng nghe chất giọng pha lẫn sự nhí nhảnh , ôi trời nếu được em có thể đừng bao giờ nghiêm túc không ? Dani yêu bộ dạng của em bây giờ  .

"Ừm...để tôi nghĩ , hôm nay tôi vui vì đã gặp cậu trong mơ , lần đầu tiên đó , điều ấy làm tôi rất vui nên đã vội gọi cho cậu"

"Trẻ con , thật nhớ em làm sao"

"Nhớ cứ việc gọi , uất ức cứ việc nói , Kang Haerin luôn ở đây"

"Sẽ phiền em đấy , công việc nhiều liệu có gây khó chịu không chủ tịch Kang ?"

"Biết không tôi là người có tiêu chuẩn kép , người khác có thể phiền nhưng ngoại lệ thì không "

"Thế tớ là 'người khác' hay là 'ngoại lệ' ?"

"Cậu là người yêu"

[...]

Vài tháng sau khi cuộc sống trở về tuần hoàn của nó , mùa xuân vẫn còn trên ngưỡng cửa bầu trời thổi cho em một làn gió mới khoản khoái hơn rất nhiều , yên ả ngồi trước sân Hyein con bé ít lâu lại chạy nhảy khắp nơi cùng với quả bóng tròn , chưa bao giờ lòng em thanh thản , giờ em đã hiểu đó là gì , sự thanh bình chầm chậm trôi một cảm xúc mới mẻ sau cơn bão lớn tưởng đã vùi dập đời em như các tán cây thấp bé . Biết ơn thật nhiều , dấu ngoặc dĩ vãng hằn sâu nơi kí ức .

"Chị Haerinie , em muốn ra ngoài đi dạo ạ !"

"Ồ em muốn đi sao , nào lại đây chị bế chúng ta sẽ đến khu vui chơi có được không ?"

"Nhưng mà chị ơi...em muốn đến nhà chị Dani"

Có chút đắn đo do dự con bé sao hôm nay lại có cớ vòi sang nhà nàng chơi vậy cà ? Chả qua là Haerin không biết đấy thôi , hai chị em Dani và Hyein vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại , họ đã có lời hứa là không được cho em biết cho nên suy ra con bé hình như đã sắp soán ngôi chị hai mình rồi .

Nom như hôm ấy , một lớn một nhỏ họ Kang dắt tay nhau sang nhà bác Henry từ đối tác làm ăn sang một người thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời , trước khi tới nơi Haerin không quên đến tiệm bánh gần nhà mua sang biếu mà nhóc tì này chẳng chịu yên , dáng vẻ nó ríu rít tươi cười khiến tim em mất đi một nhịp , em thề rằng sẽ để nó được hạnh phúc tới vẹn nguyên , các kí ức buồn bã em không cho phép nó lưu lại nơi trí nhớ của con bé , em thương con bé hơn tính mạng , tuy sống cùng bà nội nhưng con đường trưởng thành ấy có em trông mong đứa em gái bé bỏng trở thành một người tốt , đừng giống như chị nó , em tự thấy mình tệ khi đã có suy nghĩ rời khỏi thế gian cho nhẹ lòng . Không có Hyein , Haerin không thể sống cho đến hôm nay , em từng chết từ lúc mẹ qua đời .

[Candyz] Kẻ Điên Đáng Thương Sao ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ