XII.

160 19 3
                                    


Sáng sớm , chuyến đi hôm nay Haerin không còn một mình trong không gian của xe hơi bạc tỷ , với bên cạnh là Danielle nằng nặc đòi đi học trong khi hôm qua vừa về đến nhà đã lên cơn sốt cao em phải phụ bế lên tận phòng , tới sáng em trên đường đến trường có sang thăm ý tốt vậy mà đến nơi đã thấy nàng đợi trước cổng , ngớ người , sao không ở nhà nghỉ ngơi đi con người này , hỏi ra mới biết nàng chỉ vì sợ cơ hội được em đón đi học sẽ mất khi sang ngày mới nên nhất quyết cãi lời bà Marsh tới trường cho bằng được .

Nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm , ngốc ơi là ngốc bệnh thì cứ ở nhà đi , em nói rồi đấy chứ nhưng đâu chịu nghe một mực trèo leo lên xe có cản cách mấy cũng không lại đành đi thôi chứ làm sao giờ để coi học nổi không mới là chuyện , tới lúc đó mà kêu la , em mặc kệ luôn cho biết , không có mềm lòng như hôm qua nữa đâu .

Bánh xe dừng lại báo hiệu đã đến trường , tài xế tuân thủ quy tắc xuống xe mở cửa cho cô chủ và vị tiểu thư không biết tên . Đôi chân Haerin chạm đất , lạnh nhạt liếc nhìn các học sinh tụ tập tại sảnh chính , mỗi lần em đến trường là một sự hào nhoáng và tráng lệ , từ cách đi đứng đều toát ra vẻ cao sang quyền quý không thể hoà lẫn với bất kỳ ai trong môi trường đâu đâu cũng toàn con của những quý tộc , cứ tưởng sẽ như mọi ngày Haerin chỉ việc đi về lớp học 3-2 , nào ngờ ngay sau bước chân em dáng hình nữ sinh mặc bộ đồng phục quen thuộc ra khỏi cùng nơi . Đó không phải cô nàng học sinh mới chuyển đến không lâu con lai Á-Âu hay sao ? Sao cậu ta lại được ngồi cùng xe với Haerin vậy ?

Đưa mọi người có mặt ở đó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , Danielle cười tít mắt không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn , có bao nhiêu cái miệng xì xầm bàn tán nàng và em từ giờ là bạn rồi cho dù họ có xa lánh em , bàn tán về em bao nhiêu điều nàng cũng không để tâm đâu .

"Tôi đã nói cậu nên ở nhà đi không nghe , đi bên cạnh tôi lỡ lây cảm cho tôi thì sao ?" Tính cục xúc vẫn như thường còn đều đều nữa kia kìa , mặt mày cau có ai cho em ăn ớt hay gì ? Vì ai mà nàng bị cảm chứ hả ? Chẳng phải tên nào đó rách tâm bỏ nàng dưới trời mưa tầm tã rồi vức bỏ sĩ diện như vức điếu thuốc qua cửa sổ cầm ô quay lại đón nàng hay sao ?

Nói thì nói thế thôi chứ người ta đâu có nghĩ thế đâu , Bước ngắn sải chân lại một chút tập trung tháo bao tay ra mà nắm lấy bàn tay vì cảm mà lạnh ngắt , là em có sợ Dani sẽ lây cảm cho em không ? Tìm lý do muốn nắm tay thì nói ra đi , làm người ta bực bội vùng vẫy cố rút tay mình ra khỏi cái nắm tay đó , tổn thương người ta cho đã cái miệng giờ muốn nắm là nắm hả ? Mơ đi Danielle này cho toại nguyện , nhưng càng dùng lực rút ra em càng cầm chặt hơn , gồng cứng đến nỗi gân xanh gân tím gì nổi lên hết không buông là không buông .

"Ahh đau buông tôi ra , cậu bị điên à !"

Nghe Danielle chửi mình liền dừng bước , quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt quen thuộc đe đọa , cảm giác rợn gai óc khi bị ánh nhìn chết chóc ghé thăm khiến nàng ngoan ngoãn không dám giẫy giụa tiếp .

"Giẫy giụa một cái nữa tôi sẽ cho người chặt tay cậu đấy"

"Yahhh đừng có đùa một cách nghiêm túc vậy chứ , t-tôi sợ đó nha Kang Haerin"

[Candyz] Kẻ Điên Đáng Thương Sao ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ