Thẩn thờ bên giường bệnh , vết đạn đã được băng bó kỹ càng giờ em mệt quá mà thiếp đi , càng nhìn càng thương thay mảnh đời chẳng hạnh phúc , nàng cứ nghĩ giàu có như em sẽ trọn vẹn lắm giờ thấy em trên giường bệnh nàng còn chả thể tin một viên đạn đã xuyên qua thịt suýt nữa cướp đi tánh mạng , câu chuyện của em nàng chưa bao giờ hiểu và chưa bao giờ muốn hiểu , sự tâm tối bấy lâu em chịu đựng nó hằn sâu trên cơ thể lúc nàng chứng kiến bác sĩ thay đồ cho em , y tá còn bàng hoàng huống hồ chi em đã trả qua hằng chục cơn đau thể xác đó chứ ."Em là Danielle June Marsh đúng chứ ?"
"Dạ phải"
"...chị cũng không biết nói thế nào cho em hiểu , chị là người duy nhất mà nó có thể chia sẻ , từng ngày nó lớn lên chị điều thấy rõ , em biết không em là người bạn đầu tiên của nó đấy" đặt tay lên vai cô gái ướt đẫm nước mắt , một người hoàn toàn xa lạ với Haerin được em đối xử nhẹ nhàng tôn trọng , ngay khi gặp nàng Minji đã hiểu ánh mắt em dành cho người con gái này vô cùng đặc biệt , trìu mến tin tưởng vô điều kiện khi em chọn bất tỉnh trong lòng nàng , sống lâu trên đời chị cũng được coi là trưởng thành có thể hiểu tất cả , đâu phải tự nhiên con người ta lại thay đổi khi gặp đúng người.
Minji bắt đầu thở dài , tiết lộ những gì về con người em cho Danielle nghe vì chị biết em sẽ chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì cho dù có là người nhà đi chăng nữa . Nếu chị nói , có khi cô gái này sẽ thấu cảm cho con bé nhiều hơn .
Lên năm tuổi gia đình Haerin có một trận cãi nhau rất lớn , ông Baek bố của em không chỉ có tình nhân ở ngoài còn có cả con riêng người đó bằng tuổi em , mẹ em thường đi công tác dài hạn ông ta luôn dẫn họ về ngôi nhà mà gia đình họ từng hạnh phúc , gia đình đó không chỉ đánh đập ức hiếp không cho em nói gì với người mẹ của mình . Lúc ấy Haerin còn rất nhỏ để hiểu chuyện đúng sai , trên người toàn những vết đòn roi chảy máu , đứa con gái không chỉ nghịch ngợm nhà bếp nó còn vô tư đổ nước sôi vào người em , mẹ nó ngắc nhéo hạnh hạ vì bà ta luôn câm ghét mẹ nhiều lần em suýt bị đánh chết . Còn ba , ông ta không thương em như em nghĩ , sẵn sàng trấn nước em vì đã nói chuyện ông làm với một người hầu trong nhà .
Tuổi thơ em tràn ngập bạt tay và sỉ vả , đến trường học không có nổi một người bạn vì vẻ ngoài bầm dập đến đáng thương , những lần mẹ hỏi em luôn tìm cách chối bỏ bảo mình bị té ngã , trong tiềm thức của em khi ấy ông vẫn luôn là người ba chuẩn mực , không nhận thức được những gì ông ta làm là đánh đập hành hung nó , miệng nó gọi ba tay ông ta vẫn cứ đánh , máu mủ ông không màng yêu thương chối bỏ nó một cách tuyệt tình , cả thời thơ ấu nó không lần nào có được niềm vui như các đứa trẻ đồng trang phải lứa .
Lên mười hai mấy trận đòn dàn tăng lên vì nó đã biết chống cự , nó cố chạy trốn nhưng lúc nào cũng bị bắt lại và kết cục nó sẽ bị hàng chục cú tát , cái vung tay lên gò mà non nớt , tưởng lần này nó sẽ bị ông ta giết chết may thay mẹ nó đã về . Bà chạy đến bên ông nó vào lòng không tin vào người đàn ông chung chăn chung gối ra tay tàn nhẫn , suốt khoản thời gian bà vắng nhà ông ta đều như vậy sao ? Con bà nó luôn sống trong cảnh bạo lực chết đi sống lại , miệng nó lẩm bẩm cầu xin mặt mày không rõ nhân dạng , đứa con bà đứt ruột sanh ra sao người đàn ông này lại không còn tính người thế hả ? Ông ta là ba con bé mà .