Danielle đáp chuyến bay , Nga bây giờ khí lạnh còn nhiều thói quen bất giác sờ lên chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rồi lại đưa tay vào cái áo khá to hơn cơ thể mình , sâu trong lớp khăn len là sợ dây chuyền vàng mà đêm hôm đó em đã đeo lên cổ cho nàng , nơi đất khách quê người giờ đây chỉ mình nó là bạn , cho dù bất kể năm tháng nàng mong trái tim sẽ mãi nhớ lấy hình ảnh nụ cười người chủ nhân thật sự đã tặng nó cho cuộc tình này .Địa chỉ nơi ở đã được tìm đến , một chung cư sang trọng vừa nhìn liền biết tiền thuê nó không nhỏ là ba nàng xuống tiền cho con gái nơi ở tiện nghi nhất , gần trường đại học đối diện là giao lộ về đêm nơi này sẽ là một sân khấu ánh sáng thật sự . Nhưng càng đông đúc con người ta lại càng cô đơn , sẽ ra sao khi đêm về một mình một khung cảnh , bốn bề tối đen chỉ còn ta với nến ?
Nơi người đã yên ổn trong khi đó có một kẻ đang nôm nớp lo sợ lão ngồi trên ghế da phòng làm việc cắn nát đầu móng tay chờ tiếng chuông reo bắt đầu giờ làm , lão biết rằng khi âm thanh ấy vang lên một nửa tính mạng của mình sẽ nằm trên vực thẳm sâu hun hút , lão cảm nhận được nó đang đến rất gần thôi . Mồ hôi bắt đầu toát thành hạt trên trán và thái dương hàm răng họ Baek liên tục va chạm vào nhau gây khó chịu , sức ép vô hình dần tiến đến bóp chặt lấy cổ họng lão , một lực từ kẻ ai cũng biết là ai .
Đúng như nỗi sợ hiện tại của Baek Young Chul , xuyên qua lớp kính thay cho bức tường nhìn xuống con đường lớn hằng chục chiếc xe đen huyền duy chuyển thành đoàn dẫn đầu là xế hộp hộ tống vị chủ tịch vừa nhậm chức chỉ sau vài tháng thực tập . Người ngồi bên trong tĩnh lặng lắng nghe tiếng kim đồng hồ chạy 'tích tắc' chạm đến số chín giờ báo hiệu giờ làm việc đã đến , và em không hề tới trễ nếu như có trễ đi nữa ai dám đứng ra phạt lỗi ?
Từ trong những các xe phía sau , vô số người mặt suit đen đồng loạt mở cửa họ nghiêm chỉnh xếp thành hàng một cách gọn gàng kính cẩn đón chờ bước chân vị chủ tịch Kang thị chạm đất . Vừa xuống khỏi xe , môi liền cong lên một nụ cười chứa đầy toan tính ôi sao em lại yêu tính ngưỡng của em quá , sao Ngài ấy có thể tốt bụng mà cho em sống lại sau bao nhiêu nhát dao lão già đó tra tấn để hôm nay mới có được phút giây nghênh ngang phấn khích thế này , rồi lão sẽ chạy đi đâu cho thoát khỏi tay Haerin ? Phải rồi em thích thú với việc truy đuổi mấy con chuột nhắt mà .
Hai hàng người cúi đầu , Haerin chẳng cần phải chờ đợt thảm đã trải dưới chân em ghét việc phải để chân dính quá nhiều thứ dơ bẩn nên em không bao giờ dùng đế giày dẫm lên Baek Young Chul cả , buồn bã quá đi biết làm sao giờ ? Nếu cấp cứu có đến liệu họ có kịp leo hai mươi tầng lầu không ? Chỉ nghĩ thôi em đã không thể bát bỏ suy nghĩ biến thái của mình , em sẽ làm khi lão cầu xin ? Cắt lưỡi hay gạch ngang cổ cho xong .
"Dạ theo lời chủ tịch tôi đã sắp xếp để Baek Young Chul không thể gặp ai trong ngày hôm nay , nếu chủ tịch muốn ngay bây giờ có thể đến gặp giám đốc Baek ạ" thư ký riêng vừa nói vừa chạy theo em , chân em khá dài bước đi cũng nhanh hơn người bình thường làm cô thư ký trẻ tuổi phải chạy mới có thể báo cáo cuộc gặp .
Nghe lời nói liền chau mày dừng chân đầy đột ngột . " Cô vừa nói gì ? Tôi mà phải đến gặp lão ta sao , nhắc lại Tôi Là Ai !?" Cái trưng mắt nhưng khiến cả không gian như rơi vào trạng thái im phăng phắc , tiếng nhấn bút không phát ra , không chỉ tại sản lớn ngay cả tầng trên cũng phải dừng công việc lại giữa chừng vì lần gằn giọng từ Haerin .