XXV.

104 22 0
                                    


Chẳng hiểu làm cái gì mà từ trưa Danielle lại đổ bệnh , cơn sốt 39°C làm nàng chỉ có thể nằm trên giường để mẹ chăm sóc , sự khó chịu in ỏi , đầu óc choáng quay cuồng thật khó diễn tả , không chỉ mệt về thể xác mà còn nhọc trong tâm , nhói đau chả rõ nguyên nhân . Nàng nằm dài trong chăn , ôm không rời phần ngực phập phồng vì khó thở chuyện quái gì vậy .

"Con không sao chứ con gái ? "

"D-dạ con ổn "

"Mẹ biết con mệt nhưng chuyện du học hãy để ba mẹ quyết định cho con , con tin chúng ta chứ ?" Bà xoa đầu để khăn nóng lên trán con gái mình , con gái lớn không lo cho nàng lo cho ai ? Không cần phải đắn đo điều gì cả có ông và bà lo toan tất cả cho đứa con duy nhất trong nhà .

"Vâng ạ"

Nàng đổ bệnh chắc có lý do hết cả chả biết có phải thần giao cách cảm hay không bên này một mình Haerin đang tiến dần vào địa phận của bọn bắt cóc một thân một mình , vừa đến trước căn nhà hoang thôi hằng chục cặp mắt sáng rực nhìn em có kẻ còn bật cười khúc khích vì hưng phấn , có lẽ ai lấy được cái mạng của em chắc chắn tên tuổi trong thế giới hoạt động ngầm sẽ vang danh .

Không để em tiếp cận gần hơn , bọn côn đồ như lao về phía em tay chúng không cầm súng nhưng toàn hàng lạnh phản chiếu dưới áng trăng , liếc mắt một tên nằm xuống mà không cần dùng sức quá nhiều , từng tên một ngã gục trên đường đi em bước , sự tàn độc tăng lên khi tay em cướp được một con dao lớn , các nhát chém dứt khoát máu bắn lên tung toé thoáng chốc toàn thân đã nhuộm màu nồng nặc . Đã nói làm gì thì làm đừng động vào giới hạn của Haerin này vậy mà cái lũ đần độn vẫn thản nhiên chạm tới gia đình người thân em yêu thương nhất , cho dù có bao nhiêu tên nhào tới cũng phải chết , bao nhiêu giọt nước mắt Hyein rơi sẽ là bao nhiêu mạng người , em không ngại đồ sát hết đâu .

Hình bóng nghênh ngang tuy không quá to lớn nhưng hằng chục người đàn ông phải lót đường cho em đi , áo bị chém rách , tay lẫn phần lưng đều bị thương không chỉ tiết kẻ khác còn có cả máu của em cũng nhiều vô kể . Đi hơn nữa đường lại thêm vết chém dài ngay bắp chân suýt nữa thì ngã khụy , lê trên từng bậc than người lão Baek mai phục không ít , giao tranh nhiều làm em kiệt sức , thở hồng hộc ôm cánh tay đổ huyết , giờ cảm giác đau là gì em không nhận biết được nữa rồi , chả chịu nghỉ ngơi Hyein chắc đang hoảng sợ lắm , em làm việc này chỉ muốn đem em gái mình về thôi .

Nhân tính trong em hoá thành tro bụi , giết bao nhiêu người chỉ là chuyện của thời gian , đoạn đường càng dài còn nhiều người lót chân , mắt vô hồn , loạng choạng ngã xuống một góc tường hít thở thật nhanh tiếp thêm sức lực để đôi chân mình đi tiếp , trước mắt thôi , chỉ cần qua khỏi cầu thang này em sẽ gặp được Hyein , phải nhanh lên . Chỉ kịp đứng lên , một tên bị em đánh gục từ đâu ngồi dậy , hắn nén đau cho đường cắt dài cầm lên con dao sắt lao như điên về phía bóng lưng ấy .

Lưỡi dao nhọn hoắt , dính đầy vệt sẫm màu phi đến Haerin , không hề nhận ra người tiếp tục đi , tình thế này chỉ cần chậm một giây để mũi dao đó xuyên thủng e rằng người bỏ mạng ở đây , toại nguyện họ Baek chỉ là em .

'Đùng'

Tiếng súng vang vọng , mấy con quạ đen giật mình tỉnh khỏi giấc mộng bay tứ tung báo hiệu cho lão Baek kẻ lão hận đã tới , nụ cười nguyên vẹn trên môi lập tức vụt tắt nhìn theo hướng cầu thang từ từ xuất hiên thân hình lững thững tiến lên . Thấy Haerin lão tròn mắt , khó tin chuyện em làm gì năm mươi tên thuộc hạ của lão ? Chúng chết hết rồi sao , một đứa con gái sao có thể chứ .

[Candyz] Kẻ Điên Đáng Thương Sao ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ