Dạo gần đây có người cảm thấy hơi khó chịu trong người , tính khí thay đổi hay nổi nóng những chuyện không đâu , ăn uống khó khăn mỗi lần nuốt cổ họng có thứ gì đó chặn lại làm nghẹn lên nghẹn xuống nôn mửa thường xuyên , chu kỳ kinh nguyệt từ lúc nào biến mất không thấy xuất hiện . Thấy lo lắng cho tình trạng sức khoẻ nên Danielle đã giấu em suốt nhiều tuần lễ sợ khi nói ra em sẽ không ngủ hay nghỉ ngơi được sau ngày dài miệt mài với công việc , hiểu cho vợ mình nên chỉ dám giấu nhẹm đi . Cho tới sáng nay , nàng sau khi hỏi han và chia sẻ hiện trạng của mình cho cô bạn đầy kinh nghiệm nghe chỉ nhận lại một lời khuyên duy nhất .Cầm trên tay que thử thai hiện lên hai vạch đỏ , không thể tin nàng há hốc miệng lắp bắp chả nói nổi thành lời thì ra vì nguyên nhân này khiến nàng khó chịu mấy cả tháng nay , sinh linh này tồn tại khi nào thế ? Chả nhẽ là giấc mộng thai hai tuần trước , giấc chiêm bao chỉ vỏn vẹn một tinh linh mang hình hài nguồn sáng từ trên trời đáp xuống lòng bàn tay nàng . Cảm xúc rối ren hăng hái sung sướng nhảy cẩn lên vui mừng vì thứ bé nhỏ đang hiện diện trong bụng mình , phải nói cho Haerin biết ngay lập tức , em phải là người đầu tiên biết chuyện này vì mẹ của đứa bé không ai ngoài em cả .
Háo hức ra khỏi nhà vệ sinh , khoác vội áo khoác chả biết của ai nhưng từ lúc về chung nhà họ đã không còn hai từ 'của ai' trong từ điển , kích cỡ đồ Haerin lớn hơn nàng chút ít nhưng chẳng đáng kể xử dụng đồ của nhau là chuyện hết sức bình thường . Tức cái ngôi dinh thự chả hiểu vì sao lại mang thiết kế rộng lớn như vậy , chạy trong nó còn hơn chạy trên hai cái sân bóng đá căn nhà với kiến trúc khổng lồ mở cửa này lại xuất hiện cánh cửa khác , nhiều lúc đã lạc cũng may có em tìm thấy bế trở về phòng .
Đeo đôi giày cao gót đế đỏ vào chân , đây chỉ là một trong số hàng trăm đôi em mua cho Danielle , phòng thay đồ chất đống nào là túi xách , quần áo tới trang sức không thể tưởng tượng hết độ mê mẩn vợ mình từ vị tiểu thự họ Kang đến nỗi nhà có sẵn lồng kinh do đích thân em lên ý tưởng bởi thú vui tao nhã vào những ngày cuối tuần thảnh thơi không mưa không nắng em sẽ chọn cho mình tách trà nóng hổi ngồi trên ghế sô pha trước mặt là tủ kính chứa Danielle phía trong và chiêm ngưỡng tấm tác khen ngợi . Việc em biến mình thành búp bê sống nàng cũng chả phàn nàn vì hoạt động giải trí ấy chỉ được em cho phép lâu nhất mười lăm phút , hết thời gian bắt buộc em phải thả nàng ra . Sở thích kì quặc ấy không biết vì đâu mà tồn tại nhưng Danielle chiều theo ý em vô điều kiện .
Nhân viên tập đoàn không hề biết hôm nay phu nhân chủ tịch sẽ tới họ vẫn tập trung làm việc như thường ngay cho đến khi gót giày vang lên , Danielle bước vào cho dù có đang nghe điện thoại họ chẳng ngại tắt máy cúi chào , đặt quyền không phải ai cũng sở hữu những vị khách hàng hiện có mặt còn ngơ ngác họ không nghĩ mình sẽ được gặp phu nhân chủ tịch tập đoàn Kang tại đây thật cảm thấy vinh dự .
"Thưa phu nhân chủ tịch đang ở văn phòng , mời người đi lối này" thư ký của Haerin gần đó vội chạy đến vì biết mục đích ghé sang tập đoàn từ Danielle , cũng may cuộc họp với đối tác đã xong nếu không chắc một trăm phần trăm chủ tịch sẽ hủy ngay lập tức vì không muốn vợ mình đợi cố tình ngăn cản sẽ bị xa thải không mong ngày trở lại .