Thần sắc tiều tụy , đôi mắt thanh thuần ngày nào giờ lạnh nhạt không thể tả , nỗi nhớ hết vơi rồi đầy mỗi đêm thâu dù cho Danielle có dùng bao nhiêu rượu cũng không dẫn tới sự lãng quên mệt nhoài , có lẽ Nga chẳng phải nơi nàng nên ở nữa rồi , nàng ghét nơi này chả quan tâm nó có từng là nơi hiện hữu trong mơ ước , phải chi ngày đó nàng đừng đi thì hay biết mấy , ở lại để sẻ chia cùng Haerin thì em có rời xa nàng ? Bằng tốt nghiệp cầm trong tay , ngồi trên máy bay không do dự , cảm giác nếu chậm trễ một giây tim nàng sẽ tan thành tro bụi . Chuyến bay từ Nga về Hàn Quốc sao khiến sự thấp thỏm dân cao , sự bức rức giống như kẻ bị lãng quên chẳng ai nhớ tới , sắp thôi hãy chờ Dani thêm vài tiếng , nàng chắc chắn sẽ về với em .Rửa mặt bằng các tia nắng sớm , bóng người ngồi bên vệ cửa sổ tại thánh đường , nhà Thờ vắng lặng một mình lặng lẽ cầu nguyện như thói quen khó bỏ , những chú hạc giấy cỏn con gọn ghẽ trên bàn , ngày chủ nhật luôn là ngày người thích nhất , khu người sống không một tiếng ồn kể từ khi tỉnh giấc , đến lúc rồi , không cần đợi thêm bao lâu nữa .
Cho tay vào túi áo vì cái se lạnh của mùa thu , lanh quanh đoạn đường thân thuộc khu an nghỉ của người thân hiện rõ , hôm nay người đến cùng nến và hoa , loài hoa loa kèn trắng loài hoa mà người được ngủ sâu trong lồng đất yêu thích nhất trên đời . Dành sự tôn trọng duy nhất người ngồi xuống cạnh bia mộ , dáng ngồi chính toạ nghiêm túc với một tấm bia đá lạnh ngắt vô tri vô giác nhưng mang giá trị tinh thần vô cùng to lớn .
"Mẹ..hôm nay con đến để nói với mẹ một chuyện rất quan trọng trong cuộc đời con , con nghĩ mẹ luôn ở cạnh và theo dõi hành trình con trưởng thành , con...định cầu hôn một người , mà con không biết có nên hay không , liệu con cưới người ta về , người ta sẽ không vì con mà khổ sở chứ ?"
"Mong mẹ nếu đồng ý hãy tách hợp , còn không hãy cho con được chết đi vì nếu không có cậu ấy con cũng chẳng thiết tha gì nữa mẹ à . " cúi đầu , người thành thật những lời sâu trong đáy lòng mình dù hiểu sẽ chẳng có ai nghe thấy , người đi cũng đã đi rồi hơn mười năm chứ không ít nhưng vẫn muốn ngõ lời để mẹ trên trời còn chứng giám mỉm cười cho hai người thành đôi , tuy không thể dẫn người mình chuẩn bị cầu hôn đến trước mặt mẹ , nhưng người đó sẽ thay mẹ lo toan gia đình yêu thương con mẹ à .
Nụ cười mãn nguyện ẩn hiện trên môi , nhắc tới chuyện cũ ai mà không bồi hồi nhớ nhung rồi tự rơi nước mắt , người ấy thì không tuyến lệ cằn cỗi chẳng còn chút gì gọi là cảm xúc mà trào ra , thử hỏi có cô gái nào chưa bước qua tuổi hai mươi lăm đã mang nhiều vết tích trải đời , trưởng thành trong khi ở tuổi đó nhiều người còn loay hoay tìm cách lớn lên không phải về thể xác , đổi lại cái giá phải trả quá lớn , đứa trẻ nọ có dùng cả thời gian tồn tại còn lại của mình cũng chả thể bù đấp được tuổi thơ đáng chôn vùi . Đồng tử phủ màu tro , sắc vui tươi hoá thành dĩ vãng , lúc này đây chẳng có ánh nắng nào đủ sức để sưởi ấm tâm hồn gai góc , chả còn dòng sông nào đủ sức mạnh cuốn trôi nỗi niềm nặng nề hằng năm ấp ủ .
Sao người ta có thể mạnh mẽ tới vậy ?
[...]
Ngay khi chuyến bay hạ cánh cũng là lúc bầu trời không còn chiếu sáng , ông bà Marsh đứng tại sân bay chào đón con gái quay về sau năm tháng xa nhà . Danielle vừa bước khỏi cổng hải quan , thấy ba mẹ nàng không giấu được cảm xúc của mình lập tức trực trào chạy nhanh ôm lấy cả hai như thuở còn ấu thơ . Ôm con gái trong lòng bà Marsh cảm nhận rõ sự gầy gò , con gái từ bao giờ xanh xao đi rất nhiều không gì ngoài chuyện đó đã làm nàng ủ rũ mất sức sống , cả hai hiểu hết nhưng chẳng thể đưa ra lời khuyên vì mình chưa trải qua tình cảnh hiện tại của con bây giờ.