Ngồi trên xe cho Haerin chở về nhà , nhà khá xa cho nên suốt chận đường nàng cứ ríu rít làm cho không khí vui nhộn hơn , còn Kang Haerin việc của em chỉ nghe và mỉm cười , có con người nào mà sau một ngày học vất vả vẫn còn đủ năng lượng trêu chọc em không ? Là Danielle kế bên em kìa , nàng cứ cười hoài bông đùa mấy câu khiến em bật cười thành tiếng , chất giọng chỉ muốn nghe mãi mà thôi cho dù em là người không thích náo nhiệt ."Haerin này hôm đám cưới cái người cậu gọi là Baek Young Chul có phải là ba của Jiwon không ?"
Tắt hẳn nụ cười khi Danielle hỏi mình câu đó , em chau mày lộ rõ sự tức giận lườm sang nàng một cái , cho dù em có xem nàng hơn những người khác nhưng không vượt quá giới hạn muốn nói gì cũng được muốn hỏi gì cũng được phép , em không cho bất kỳ ai nhắc đến ông ta trước mặt em , ngay cả đứa em gái yêu quý nhất trên đời nó còn phải xin lỗi khi làm em nổi trận lôi đình . Mỗi lần nhớ tới hay nghe qua các vết thương trên người em lại ngứa ngáy , đầu óc âm ĩ âm thanh kêu cứu trong vô vọng , em tức giận thật rồi .
"Ai cho phép cậu nhắc tới ông ta ?" Nghiêng đầu ánh mắt như rực lửa hận thù dán lên người Danielle nhỏ nhắn .
"T-tớ xin lỗi n-nhưng tớ tưởng ta là bạn chứ...?" Bàng hoàng lùi lưng áp sát cánh cửa kéo xa khoảng cách với em nhất có thể , nàng nào có ý xấu , chỉ thắc mắc về hôm đó muốn hỏi nào ngờ lại khiến em giận dữ đến vậy .
"Nghe này Danielle , ta không thân tới mức đó , cậu làm tôi khó chịu đấy biết không , tại sao lại nhắc đến ông ta chứ hả !!? " Em quát lớn , đập tay vào vô lăng ngọn lửa chính thức bốc cháy dữ dội lửa hận làm mờ lý trí , em phút chốc khiến cô gái cạnh bên sợ hãi không dám hé răng nửa lời , em hiện sao khác quá chẳng còn là Haerin hiền dịu , không còn nói chuyện nhẹ nhàng với nàng nữa , biến chất tới không ngờ .
"Tại sao chứ hả !? Cậu cuối cùng chỉ xem tôi đến mức đó thôi sao , hic...tôi đã cố gắng hơn để làm cậu mở lòng v-vì tôi cảm thấy cậu khác xa hơn những người tôi đã gặp hức..nhưng tôi lầm rồi Haerin à , đó chỉ là một câu hỏi thôi mà ?" Không kìm được nước mắt , nàng ức đến phát khóc chỉ vì một câu hỏi em ấy lại quát mắng nàng , rõ ràng nàng không hề có ý xấu sao em lại có thể đối xử cộc cằn vậy chứ , nàng cứ tưởng mình và em dần rút ngắn khoảng cách , và rồi tới cuối nàng nhận lại câu 'ta không thân tới mức đó' , trong khi mình đang dần coi em là người đặc biệt .
"Đúng ta có thể là bạn , xin lỗi Danielle , có thể nói nhiều hơn nhưng từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa" em nhẹ giọng , không biết là không có lỗi nhận ra mình đã sai khi lớn tiếng như thế , chẳng qua chỉ là do em nóng giận quá mức vô tình làm tổn thương người bên cạnh , cách nói chuyện của em mấy ai không tổn thương buồn bực nhưng em không tìm cách để sửa đổi cho tới hôm nay em chứng kiến nàng bật khóc .
"Đồ đáng ghết ! Mau mở cửa đi tôi không muốn đi chung với cậu nữa , cậu quát tôi ! La tôi hic không thích thì nói người ta một tiếng chứ hức..hicc" nàng bắt đầu đập cửa , nhìn cảnh tượng mà gân trên trán em nổi lên vốn là người thiếu kiên nhẫn , em đã xin lỗi rồi nàng còn muốn gì ở em ?
"Này đừng có mà quá đáng trời đang mưa muốn ra ngoài cho cảm chết à !?"
"Hu..hic đúng đó mặc kệ cho dù có cảm chết t-hic tôi cũng không thèm ngồi với tên chết tiệt cậu đâu" đẩy đẩy cánh cửa , cửa thì khoá người nàng thì như que củi làm sao thoát khỏi cái tên đang như muốn ăn thịt người kia , mặc luôn mình đang sốt chảy nước mũi vẫn muốn lao ra trời mưa tự đi bộ về .