Một năm trôi qua , Haerin năm này tròn hai mươi tuổi độ tuổi rất đẹp , trăng tròn nên xung quanh em có thêm nhiều ong bướm , em hoàn thiện từ vẻ ngoài đến nhân cách , địa vị xã hội em đều có đủ , thử hỏi trong môi trường làm việc xuất hiện một xếp tổng như vậy ai mà không đem lòng tương tư ? Thôi thì em xin từ chối hết , một lòng một dạ một tấm lòng nhớ thương , có nàng em không thể rung động với bất kỳ ai khác . Cố thay đổi bản thân , thói quen sử dụng thuốc lá em bắt đầu bỏ từ mấy tháng nay , rượu ít uống khi căng thẳng , sửa đổi để không làm người yêu em thiệt thòi , khói thuốc gây khó chịu, rượu chè gây rạn nứt em xin chối từ hết .Điều hành công ty được hơn năm , em cảm thấy nơi này thuộc về mình không áp lực như lúc mới nhậm chức nếu không lao đầu vào gầy dựng sự nghiệp lấy đâu một hậu phương vững chắc ? Em nói rồi mà , chỉ cần nàng yêu em mọi chuyện khác hãy để em gánh giùm nàng .
"Yahh Kang Haerin ! Đang làm cái gì mà chị gọi không nghe máy vậy hả !?" Người thiếu nữ trước mặt là chị dâu em , học cùng lớp nhưng từ khi tốt nghiệp cấp ba đã được Đại tá Kang trước làm vợ thế là em phải gọi cô bạn này là chị dâu thay vì bạn bè như lúc đầu .
"Không thấy người ta đang làm việc cực nhọc hay gì ? Mà chị không ở nhà dưỡng thai đi , chạy lên công ty nhỡ có chuyện gì thì sao ?" Nói vậy là vì chiếc bụng bầu to vượt mặt của chị ta , tính ra cũng giỏi đó chứ mới lấy nhau chưa tròn ba tháng đã báo hỉ giờ tính sơ chắc gần tháng nữa làn lâm bồn rồi .
Làm gì thì làm vẫn không quên ngồi dậy dìu tay Hanni ngồi xuống sô pha , em sống một mình có nhiều người nấu ăn nhưng số nhiều không hợp khẩu vị Hanni biết thế nên ít lâu lại nấu cơm mang lên công ty cho Haerin , thời đi học có hơi khó ưa do tính nết khó chiều nhưng họ dù gì cũng là người chung một nhà .
"Đó , mau ăn đi tôi thấy cô càng ngày càng ốm xanh xương "
"Quý quá quý quá , em biết rồi thưa chị dâu bằng tuổi của em ạ "
"Ừ , lo mà ăn cho hết đi tôi đi về đây cẩn thận tôi mách Danielle đấy nhá"
"Rồi rồi , mà đi được không cần em dìu xuống sảnh không hả ?"
"Khỏi , cô khỏi luôn cho tôi đi , ở đây được vợ thương nên đi đâu cũng có người dìu dắt không cần"
"Ôi xờ , nhớ khi nào sanh gọi em nhá !"
"Ok ok "
Có người chị dâu tích cách còn nhí nha nhí nhố là vậy , sắp sanh con lên chức mẹ tới nơi rồi còn thế , em cũng mừng vì Kang Minji là người trách nhiệm nuông chiều người chung chăn chung gối không để vợ thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời , vợ chồng son như vậy đó.
Ăn hết hộp cơm , tiếp tục công việc khi giờ nghỉ trưa kết thúc . Cuộc sống khởi sắc hạ , thật trong lành và vui tươi , chỉ có đều nỗi đơn côi vẫn còn đó tuy chẳng sâu đậm man mát nhưng đủ làm trái tim thổn thức bao đêm dài .
Không chỉ mình em , bên đất nước xa xôi ấy người cũng vậy không ai bên cạnh chăm sóc phải tự mình tự lập , từ nhỏ được ba mẹ bảo bọc nuôi nấng chả có người con nào chịu nỗi cảnh xa gia đình , Danielle biết đây là tương lai là thành công đánh đổi . Hai trái tim cô đơn họ tìm đến nhau bằng phép mầu , liên lạc nhau khi thấy nhớ tâm sự lúc đêm hạ màn rồi trở về với công việc thường ngày .