XXXVII.

126 25 2
                                    


Đứng tại cổng nhà giảm bớt căng thẳng bằng tiếng thở hắt nắm chặt lòng bàn tay không quên nhớ lại những câu nói đã chuẩn bị sẵn tại nhà . Nhìn em từ ban công tầng hai đầy chứa chang sự mong đợi , môi vẽ thêm nụ cười người nàng yêu từng lạnh nhạt luôn nghiêm khắc với người xung quanh mình giờ xem đi hình ảnh đó không còn , thay vào một Kang Haerin lúng túng đến đáng yêu .

Kép nép vào nhà ngồi xuống sô pha , sau bao lần sang chơi chưa bao giờ cảm giác rụt rè như bây giờ, bàn tay tuôn mồ hôi ướt đẫm , đối diện là bác Henry cùng bác gái đặt món quà mình mang theo lên bàn , khi ở nhà văn chương em luôn trôi chảy nhưng khi trực tiếp đối mặt miệng em lại cứng hơn đá không đám hé lời một câu . Thấy vậy ông Marsh lấy làm khó hiểu , đây đâu phải Kang Haerin nghiêm túc trong môi trường làm việc ? Đối tác luôn độc đoán chỉ duy nhất cái liếc mắt cũng đủ khiến cấp dưới sợ hãi , còn bà Marsh thì khác bà chưa từng trông gặp bộ dạng khi làm việc của em nhưng tiếp xúc lâu ngày tính cách Haerin đâu như thế ?

"C-con h-hôm nay muốn thưa với hai bác một chuyện , mong hai bác đồng ý ạ"

"Có chuyện gì mà khách sáo vậy con ? "

"Dạ thưa , c-con.."

"Con thế nào ? Không cần sợ đâu mau nói đi" bà trấn an , xem đi điều hòa bật mười mấy độ mà mồ hôi chảy như suối , muốn cưới lắm rồi nhưng tình thế cần một sự nghiêm túc .

"Dạ con và Danielle đang quen nhau , m-mong hai bác chấp thuận ạ"

"Gì chứ chuyện đó hai ta biết lâu rồi" người già mà , sống lâu trên đời luôn nhìn ra tất cả thông qua cặp mắt , ai đời bạn bè bình thường lại nhìn nhau như thế ?

"Ủa ? Hai bác biết khi nào ?"

"Thôi cô ơi cô , bây giờ cô có cưới nó tôi cũng đồng ý nữa nói chi quen nhau bình thường . Bác nói con nghe này , dù sao Dani nó cũng tốt nghiệp rồi , tranh thủ cưới đi để ta còn có cháu ngoại nhớ chưa"

"Mẹ à ! Mẹ lại như vậy nữa rồi" Danielle phủng phịu chạy từ trên lầu xuống ngồi cạnh em , cái gì mới đó đã gã bán người ta rồi sao mà được chứ .

"Hì , bác đã nói vậy thì con không ngại ạ , nếu cậu ấy đồng ý chắc chắn vợ con sẽ không thua bất kỳ ai trên đời này hết" nắm lấy tay nàng , em đã đủ trưởng thành để lo cho hạnh phúc cả phần đời còn lại , trong tình yêu em chỉ cần chín chắn thôi còn nàng hãy mãi như thiếu nữ tuổi mười tám cho em được yêu thương và chăm sóc .

"Haerin à , ta biết con không bao giờ để con gái ta chịu khổ nhưng đừng quên bản thân mình nha con "

"Dạ con hiểu thưa bác , nhưng bác đừng lo chỉ cần ở cạnh nhau suốt kiếp mọi thứ đều là gió thoảng qua tai , con yêu cậu ấy chỉ có vậy thôi , tình yêu con đơn giản không cầu kỳ " đúng , tình yêu em đơn giản chẳng cầu kỳ , giống màu xanh của biển lớn và trời xanh , là màu vàng của nắng hạ hoàng hôn về , thanh khiết như tiếng líu lo từ loài bồ câu trắng . Tình yêu em tuy giản đơn nhưng nếu đủ bao la nó sẽ giống như vườn hoa trăm nghìn đoá đua nhau nở rộ .

Danielle không nói gì chỉ lắng nghe em trò chuyện cùng ba mẹ , tay không rời nhau mắt sớm ngập tràn nước , sau bao nhiêu trấc trở cuối cùng nàng và em cũng có được ngày này , nói không vui là xạo , ba mẹ không có ở đây chính nàng là người vui sướng tới phát điên lên , lòng nàng hứa một đời son sắc chỉ một mình em .

[Candyz] Kẻ Điên Đáng Thương Sao ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ