Hôm nay là đại tiệc" Hoàng Gia" do Han Sunejo tổ chức. Nghe thôi đã hiểu là ở đây chỉ có những người thuộc dạng ông lớn mới có thể đặt chân vào, những ông lớn trong thị trường quốc tế điều có mặt và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Hắn từ lâu đã thù hằn với Han gia nên tất nhiên quyết định đi đến đây không phải là hắn mà là Ông Kim ba của Kim Taehyung. Taehyung dù có là ông trời đi nữa thì lời của ông Kim chính là mệnh lệnh. Ông Kim là kiểu người thấu hiểu nên luôn ủng hộ mọi bước đi mà hắn lựa chọn nhưng đôi lúc phải dùng vài lời răn đe thì hắn mới có thể nhớ là hắn có ba.
Ở bên ngoài vừa có một chiếc xe đắt đỏ đậu lại, tất cả nhưng ánh mắt bắt đầu dán về phía sảnh chờ:
Taehyung khoác trên mình bộ vest đen, nhìn vào có vẻ không cầu kì nhưng lại vô cùng đắt đỏ, đắt nhất có lẽ chính là viên kim cương được đính trên chiếc cà vạt đen nhám, hắn rải bước tiến vào bữa tiệc với một phong thái ung dung của ông trùm khét tiếng.
Vừa đi từ sảnh chờ đến cổng chính mà hắn đã thấy" CHÁN ÒM". Chính là cảm giác của Taehyung hiện tại nếu không phải vì ba bắt ép thì còn lâu hắn mới tới mấy chỗ này. Toàn là một lũ giả tạo tâng bốc nhau nhưng chả làm được tích sự gì.
Gã đang đứng một góc tiếp chuyện với khách thì thấy Kim Taehyung từ ngoài bước vào, dáng đi ngông cuồng như thể nơi này chỉ có hắn và hắn là duy nhất . Gã cười nhếch miệng rồi bước đến chào hỏi:
-Tôi tưởng ngài Kim đây đang ở công ty rồi chứ? Cơn gió nào đưa ngài đến đây.
Gã cầm ly rượu trên tay miệng vẫn tiếp tục nói.
-Rồng đến nhà tôm để coi tôm sống sạch sẽ không thôi ấy mà.
Hắn trước giờ chưa từng xem trọng ai nên việc coi người khác là tôm còn hắn là rồng đó là chuyện quá bình thường.
Nói rồi hắn thấy nếu còn đứng đây nói chuyện với gã ta thì thật là tạp nham , nên vì thế mà cũng bỏ đi. Tưởng được yên tĩnh nào ngờ:
-Chào anh đẹp trai, sao lại đứng đây một mình thế.
Gương mặt xinh đẹp, dáng người nhẹ nhàng, vóc dáng gọn gàng. Bề ngoài là thế nhưng sâu bên trong lại là con sói đội lớp cừu. Lướt qua hàng tá người để tiếp cận hắn. Là Phanie con gái của lão Han, một tay ăn chơi có tiếng sống dựa vào đồng tiền đống tình nhân của ả ta nhưng có vẻ do ả trước giờ không màng đến công việc của ba mình nên chẳng hay biết Taehyung là ai nên mới vây vào.
Ả thầm nghĩ rồi cười thầm" Sắp lại có con mồi béo bỡ rồi đây hahahh"
Nhưng đáp lại ả chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt phán xét có chút sắc lẽm.
-Gì chứ, sao có thể vậy được?". Trước giờ chẳng ai có thể cưỡng lại được sự xinh đẹp của ả, hắn là kẻ đầu tiên.
Thoáng chốc có chút kích thích, lòng hiếu thắng nổi lên trong ả. Ả bỡn cợt:
- Đẹp trai mà lạnh lùng quá đi, nhưng tôi thích.
Ả lấy tay vuốt nhẹ vạt áo hắn.
Vẫn là ánh mắt phán xét có chút chán ghét, hắn chẳng quan tâm đến. Có chút ngứa mắt nhưng nể mặt ông Kim hôm nay hắn sẽ không làm loạn. Nhưng người trước mặt lại "không coi trời bằng vung " cứ tiếp cận làm phiền tới hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .