Dáng người đàn ông nghiêm trang ngồi dưới ghế sofa hưởng thức trà thơm còn nóng vào buổi sáng sớm. Đôi mắt dịch chuyển đôi ba phần về phía hai người trẻ đan tay nhau đi xuống cầu thang.
- Sao ba qua đây?
Hắn cũng thật lòng muốn hỏi rằng" tại sao ba đến tìm con?". Bởi sau cái chết của người vợ ông thì cuộc gặp mặt của họ lúc trước là ở công ty, bây giờ công ty giao lại toàn bộ cho Taehyung thì chẳng còn gặp nữa. Lâu lâu ba sẽ gọi điện vài ba đôi câu rồi lại tắt. Taehyung không hề trách rằng lão Kim không thương mình. Vì hắn biết tội lỗi hắn mang đến cho người ba không cùng máu mủ này rất lớn. Hắn không nói nhưng có lẽ cái suy nghĩ "Khi nào ba đến tìm mẹ thì lúc đó con cũng sẽ rời bỏ thế gian này".
- Hai ngày nữa là giỗ của chị gái con. Vì vậy....
- Dạ, Ba yên tâm con sẽ không đến đâu ạ.
Đây không phải lần đầu ông dặn dò đứa con trai này. Kể cả là giỗ của mẹ cũng không được đến. Ông cho Taehyung làm con của Kim Gia là quá ưu ái cho hắn rồi. Vì hắn mà ông phải chịu bao nhiêu lời cay nghiệt của gia đình và cả những đêm mộng dài về người vợ đã tự tử.
Người nhỏ nhìn thấy tâm thức người đàn ông của mình có chút run rẩy, liền đưa đôi bàn tay nắm chặt mà chở che. Tuy không nói nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm đầy sự an ủi.
- Bác, Con biết là mình không có quyền xen vào chuyện của gia đình mình nhưng có thể... có thể nói rằng Taehyung của con rất đáng thương, anh ấy không có ai bên cạnh cả. Vì vậy không lẽ đến cả nén nhang cũng không có tư cách sao ạ?
Đôi mắt rưng rưng, gịong có chút gì đó nghẹn ứ ở cổ họng be bé. Ánh mắt Taehyung vẫn chưng hửn, hắn thật ra đã chết tâm rồi.
Ông Kim nghe vậy cũng có chút lung lay mà nhìn cậu.
- Ta biết, nhưng chỉ có mình ta biết thôi! CON HIỂU Ý TA KHÔNG?
"Con hiểu ý ta không?"
Hiểu rồi!
Ý Lão Kim chính là những gì Kim Taehyung trải qua và ám ảnh ông đều hiểu hết và biết hết nhưng chỉ có một mình ông hiểu thôi. Không ai có thể hiểu và thông cảm cho những mất mác mà người con trai này gây ra.
- Khi nào ba về?
Thấy ông khó xử Kim Taehyung liền nắm chặt tay Jungkook nhắc nhớ rằng đừng nói gì nữa. Cậu cũng hiểu ý mà cúi mặt xuống.
- Sáng mai ta về sớm. Nên là hôm nay ở đây cùng con ăn cơm được không?
- Thật ạ? Vậy con sẽ tranh thủ lên công ty rồi về sớm ăn cơm với ba.
- ừm.
Hắn vui lắm!
Lần đầu tiên kể từ giông bão xảy ra với cuộc đời hắn. Đây là lần đầu tiên được ăn cơm cùng Ba Kim. Người ba mà Kim Taehyung yêu quý.
Hắn đến công ty cùng người nhỏ. Vì người nhỏ của hắn sợ Lão Kim nên cứ nằn nặc đòi theo.
- Em ở đây nhé! Anh đi họp rồi sẽ nhanh chóng về với em.
-Anh nhưng mà em cũng đói nữa.
- Anh nhờ nhân viên đặt đồ ăn cho em rồi. Lát nữa sẽ có! Em uống sữa hay cafe?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .