Jungkook sau khi rời khỏi ngôi nhà hỗn độn đó liền lái xe đến một con phố tĩnh lặng giữa lòng seoul xa hoa, tráng lệ. Cậu không buồn về ngôi nhà của chính mình lại chẳng có ai ở đây tâm sự với cậu.
Jungkook bước từng bước nặng nề trên con phố vắng mà trầm tư suy nghĩ. Nhớ lại những lời vừa nãy của Army và Yoongi.
- Cậu về đây làm gì?
Jungkook không biết phải trả lời như thế nào thì có một gịong nữ cao lên tiếng.
- Cậu là Jungkook sao? Là người đã khiến Kim Taehyung thảm hại như thế? Hay thật!
Army là người không phải ngọt ngào, cô từ nhỏ đến lớn đều thẳn thắn như vậy, huống hồ gì cái tên Jungkook lại là người làm cho cậu bạn thân của mình thành người không ra người, ma không ra ma!
Thấy không khí có chút căng thẳng Jimin liền đứng lên giải vây cho cậu.
- Jungkook! Em đừng để ý lời bọn họ nói. Họ nói đùa trong lúc nổi giận thôi.
- Đùa? Em vẫn còn qua lại với cậu ta sao Jimin ?
Hai con ngươi của Yoongi nhìn sang người yêu nhỏ của mình mà hỏi, khuôn mặt có chút bất ngờ và tức giận.
- Không có! Em chỉ mới liên lạc em ấy cách đây 2 ngày thôi. Tại em ấy nói sẽ về Hàn nhưng lại không quen ai nên nhờ em tìm giúp một căn chung cư để ở tạm...
Chưa nói hết câu Jimin đã bị Yoongi để lại như một mớ không khí và bỏ ra ngoài. Lúc này chỉ còn có Army và cậu Park. Chợt Jungkook và Jimin nghe tiếng nấc lên từ đâu đó, sau đó chuyển hướng sang cô bạn army đang khóc. Cô lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, gịong cất lên cũng khàn đi một tông.
- Jungkook, JUNGKOOK hức...hức...
- ...
- Cậu về rồi, Taehyung... phải làm... sao đây... hức...
Cô đi lại nắm lấy đôi vai của cậu. Cậu cảm nhận được sự run rẩy ở con người đang đứng trước mình và khóc lóc. Cậu không hiểu cô bạn thân của hắn muốn nói gì." Cậu về thì sao? Liên quan gì đến Kim Taehyung?". Jimin cũng không hiểu gì, chỉ sợ trong lúc nóng giận cô sẽ làm tổn thương Jungkook.
- Army, bỏ Jungkook ra đi.
- Jimin, để mình nói!
- Em không sao. Cô cứ nói đi.
Army hít một hơi thật dài để kiềm nén lại những giọt nước mắt đang cản trở mình.
- Taehyung chưa từng hạnh phúc. Người bạn của tôi đã lớn lên trong sự bất hạnh và cô đơn. Người bạn của tôi không có ai để làm chỗ dựa vững chắc khi mệt mỏi. Khi lên cấp 2 tôi chứng kiến cậu ấy ngồi thẩn thờ ở tầng sân thượng cao nhất của trường với ý định nhảy xuống để giải thoát cho cuộc đời một cách nhanh nhất...
Nói đến đây cô dừng lại, nhìn phản ứng của Jungkook rồi nói tiếp.
- Một đứa trẻ phải ôm bao tội lỗi khi bản thân chẳng làm ra lỗi lầm gì. Lên cấp 3 Taehyung đã bị trầm cảm, cậu ấy bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc, cô lập và đã bị bạo hành rất nhiều lần. Taehyung đã từng nói với mình rằng" khi ba tao không còn trên đời này nữa thì lúc đó tao sẽ tạm biệt mày để xuống dưới tạ lỗi với Kim gia". Tôi cứ tưởng khi cậu ấy trở thành một ông trùm mạnh mẽ thì có thể tự bảo vệ bản thân của chính mình. Tôi đã rất yên tâm. Mãi sau này tôi nghe cậu ấy nói đã yêu một người rất nhiều tôi còn tưởng cậu ấy đùa nhưng không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .