Sau những buổi chiều tà chính là ánh hoàng hôn của nhiều khung bật cảm xúc. Người thích hoàng hôn vì đơn giản là đẹp, cái đẹp của màu cam chen lẫn một chút màu đỏ lại pha đậm màu ánh vàng loe lói ở phía mặt trời. Có người không chỉ thích hoàng hôn vì cái đẹp ôn hoà mà còn mang sự lãng mạn để vun đắp chữ yêu.
Anh thức giấc khi ánh mặt trời rạng rỡ,
Gặp người thương ở ánh nắng ban mai.
Hôn nhẹ mái tóc mùi hoa đào nở,
Hôn nhẹ bờ môi của buổi sáng tinh mơ.Anh hẹn hai ta vào chiều hoàng hôn xuống,
Gặp gỡ người thương khi bận bịu đã buông.
Dắt em đi đến những con đường nho nhỏ,
Nơi hai ta chuyện trò cùng điểm cuối hoàng hôn.Tình yêu của họ đang được tiếp tục nắn nót qua hai trái tim chân thành đang bù đắp sau những tổn thương mà họ đã tạo ra. Hắn sáng thức giấc được gặp người thương bên cạnh. Tối về nhà có người thương dạo phố. Căn nhà ảm đạm đó nay trở nên tiếng vui đùa, mắng yêu và các khung bật cảm xúc khác nhau đang dần dần tạo nên một gia đình nhỏ trong những hạnh phúc to lớn.
Có ba lớn, có ba nhỏ và đứa con thơ!
Là ai đã từng nói rằng hắn chính là đứa trẻ bất hạnh?
Kim Taehyung bây giờ đã biết được sự hạnh phúc và yêu thương là gì!
Là một mái ấm có hắn và cậu, là có một chồng nhỏ đợi cơm mỗi buổi chiều tà, là một người thương ôm chặt mỗi buổi tối sương rơi mịt mù khắp cửa kính vẫn cảm thấy ấm áp tựa như mùa xuân. Là giấc ngủ của hắn được trọn vẹn 8 tiếng mỗi ngày, là một ngày có đủ ba bữa ăn.
Bệnh trầm cảm không còn in trên giấy tờ khám sức khoẻ của mỗi tháng, thuốc dạ dày không còn xuất hiện ở ngăn tủ cạnh bên giường và phòng làm việc. Cơn nhứt mỏi ở khuỷ chân có người dùng bàn tay dịu dàng mà xoa bóp, ác mộng cũng dần dần vơi đi trong mộng mị của đêm khuya.
- Taehyung ơi.
- Anh nghe.
Là khi tiếng gọi của cậu vang lên liền có người lớn đáp lại ngọt ngào.
- Em yêu anh.
- Anh rất yêu em.
Tiếng yêu không còn ngượng ngùng khi ở tuổi đôi mươi! Chính là sự chân thành và tình yêu thật sự đã chiếm lấy tất cả những gì mà bản tính con người đang có. Không mù quáng, nhưng lại rất yêu nhau.
-------------
Hôm nay chính là ngày mà Kim Taehyung vẫn luôn mang trong mình những tâm tư khó ai có thể xoa dịu được. Ngày mà hắn phải chống chọi suốt những năm lên ba.
- Nghe lời em, chúng ta đến thăm mộ mẹ và chị gái nhé?
- Anh...
- Em biết anh lo sợ những điều gì. Nhưng sau nhiều năm như vậy rồi. Em nghĩ rằng họ ở trên trời sẽ hiểu được hết nổi lòng chôn giấu của anh. Taehyung của em là người lương thiện mà. Ông trời sẽ nói với họ một tiếng giúp anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .