Trước mặt Kim Taehyung là mặt biển bao la. Cái không khí có chút nắng nhẹ của buổi xế chiều, xung quanh là tiếng cười tràn đầy ngập nắng. Cũng chính những tiếng cười đó làm cho ký ức của tuổi bi thương quay trở lại. Lúc lòng đang bối rối và nhoi nhói ở trong tim có bàn tay dịu mềm siết chặt lấy nổi sợ của hắn.
- Taehyung! Hãy mở mắt ra! Phía trước anh là mặt biển êm dịu và xanh thẳm. Cái màu xanh của linh hồn người chị đã ở đó đợi anh vượt qua nổi ám ảnh của chính mình.
Hắn từ từ thả lỏng. Mở đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía xa xăm.
Nước mắt bỗng đọng lại ở hàng mi dưới ngắn của người đàn ông tuổi gần trung niên.
Người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu sao giờ đây không còn dáng vẻ tàn hung, cao ngạo. Cái ánh mắt kiêu hãnh hằng ngày lại trở nên u tối và đớn đau. Phải làm sao để con người này lại trở nên như vậy? Hắn đã phải chịu tất cả những đớn đau thế nào?
Ham vọng!
Rõ ràng hắn có nhưng chỉ là ham vọng được tồn tại.
Nhìn về phía hắn.
Jungkook đã nghĩ rằng" Nếu như em gặp anh sớm hơn một chút thì có phải anh sẽ bớt đau đớn hơn không?".
Không đâu em ơi! Nếu như em gặp anh ở cái tuổi bi thương đó. Anh sẽ váy bẩn cả tuổi thơ của em. Nói cũng không sai vì những người gắn liền với tuổi thơ của hắn đều lần lượt từ bỏ cõi đời này chỉ vì cái tên Kim Taehyung.
Nhưng mà rõ ràng là" Anh không cầm dao, không cầm súng, trên tay anh không có bất cứ thứ gì là hung khí! Trong trái tim anh vẫn là trái tim lương thiện,...Vậy tại sao tất cả những cái chết đều dán chặt tội lên tên anh?"
- Jungkook ! Anh không thích biển, không yêu cái màu xanh của mặt biển, cũng chẳng thích lòng đáy của biển xanh.
Hắn nói đến đây cậu khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa.
- Nhưng anh yêu em!
- Nó không liên quan đâu Taehyung.
- Nhưng em thích biển vì vậy anh sẵn sàng xuống đáy của biển xanh.
- Em không bắt anh vì em mà đau đớn. Nhưng chỉ cần có em ở bên anh cứ hãy nắm chặt lấy tay em mà dạo quanh bờ biển. Bất kể như thế nào em cũng sẽ không buông đôi tay anh ra.
Cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống chiếc áo thun trắng. Kim Taehyung luôn là người chuẩn bị mọi thứ trong tầm mắt. Anh mở cái ô màu trắng trong, cánh tay bên phải choàng qua vai người nhỏ nghiêng nhẹ chiếc ô về phía thân ảnh người kia.
Anh thà ướt cả bờ vai bên trái cũng nhất quyết không để giọt mưa làm ướt đường chỉ áo em.
Anh sẵn sàng che chắn cho em cả đời người, làm sao có thể để một trận mưa phùn làm ướt vai em được chứ! Dù cho sau này em có bên ai, anh vẫn hy vọng em gặp được một người vì em mà nghiêng ô che chở!
Cơn mưa nào mà không tạnh .
Chuyến đi công tác này với Kim Taehyung chính là một trang mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .