Hai mắt của Kim Taehyung vô lực nhìn thẳng vào người nhỏ trên tay cầm cây súng mà mình từng đưa em phòng thân, họng súng nhắm thẳng vào tim hắn. Hắn chết lặng, đôi mắt vẫn cứ thế, cổ họng lại nghẹn cứng không thể thoát ra âm thanh.
- Chào anh yêu, Sao gặp em mà anh không vui vậy?
- Jung..kook em làm gì ở đây vậy?
- Tất nhiên là đến đưa anh một đoạn rồi.
- Mày nói vậy là sao Jungkook?
- Đừng gọi tao là Jungkook. Xin tự giới thiệu tao là Jeykay.
- Jeykay?
Jeykay là một trong những ông trùm tuy bé hơn hắn vài bật nhưng rất nổi tiếng ở Pháp. Nhưng chưa bao giờ người này lộ mặt, Jeykay chỉ làm việc trong lời nói và hành động gián tiếp, bởi phía sau cậu có rất nhiều cánh tay đắt lực hỗ trợ phía sau. Dĩ nhiên việc lần đầu nhìn thấy cậu chính là sự ngạc nhiên và bất ngờ đến cả hắn cũng vậy.
- Sao mày lại làm vậy?
Namjoon bên cạnh hắn lên tiếng.
- Năm còn là đứa trẻ tao nhìn thấy tất cả bạn bè của tao điều có ba bên cạnh đưa đón và bảo vệ. Tao đã từng khóc khi phải tự mình đi bộ 20 phút mới đến được nhà còn bạn bè tao lại ngồi sau chiếc lưng của ba mình mà vui vẻ khoe điểm.Tao nhìn thấy mẹ mình phải vất vả từ sáng đến tối muộn mới có thể chìm vào giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài ba tiếng. Bởi ba của tao không còn trên cuộc đời này nên ông trời đã không ưu ái cho mẹ con tao nữa. Tao hận, tao hận Ông Kim Kangji . Ông đã giết đi người đồng đội, người bạn thân của mình chính là ba tao.
Cậu vẫn nói nhưng đôi mắt không có giọt lệ nào. Đôi mắt to tròn vẫn long lanh nhưng nhìn sâu lại không có gì gọi là hồn nhiên. Nó không còn trong trẻo khi bên hắn , nó ám muội của màu đen tối. Tại sao lại như vậy!
Người ta nói" Không có ba là một sự thiệt thòi của đời người".
Ba dạy cậu cách yêu thuóng và bảo vệ mẹ, ba dạy cậu cách nấu ra bữa cơm cho gia đình, ba dạy Jungkook cách đối xử tử tế với mọi người xung quanh, dạy Jungkook cách yêu hoa, yêu lá. Dạy cậu mọi thứ trên cuộc đời nhưng lại không dạy Jungkook cách làm sao để lớn lên mà không có ba bên cạnh.
Sự hận thù hằn sâu trong lòng khi thấy mẹ một mình sớm tối để lo cho gia đình. Mẹ phải vừa làm mẹ lại phải vừa làm ba. Khi gia đình có chỗ đứng như trước thì trong tim cậu đã có rất nhiều vết thương ghim sâu trong tận tâm can. Cậu quyết trở nên mạnh mẽ để trả thù được cho ba và lo được cho mẹ.
Và giờ đây cậu đứng đây....
Để trả thù bằng cách dẫm nát lên lòng tin của con trai NUÔI của ông.
- Taehyung tao bấm nút...
- KHÔNG ĐƯỢC! không được nhấn nút điều khiển.
- Lão đại! Nếu không thì kế hoạch của chúng ta sẽ...
- Rút hết đi!
Hắn sắp trụ hết nổi rồi,
Gịong nói có chút lạc đi,
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .