Biển....!
Cái mặt biển xanh xanh
Làm lòng anh hồi ức
Cái bờ biển ký ức
Ám ảnh tuổi thơ anh!Trả anh lại những tháng năm đỏ rực
Nơi chôn vùi bao nỗi đau, uất ức,...
Cái biển xanh vùi đời anh tanh tưởi
Như mặt hồ...
Yên ả...
Lòng biển xanh có biết bao cơn sóng,
lòng anh tựa như biển phía xa xa...,
Đôi mắt mờ tịt, tâm can âm ỉ.
Em ơi !
...Về thôi ...!
Đừng đến! biển rất sâu!
-----------------Hawaii
Nơi mà những con người yêu thích cái đẹp mộng mị của biển cả. Cái mát và sự tươi sáng của tâm hồn. Với một số người họ coi đó là nơi để chữa lành những tâm hồn đang cằn cõi, những trái tim héo úa toàn một màu mờ nhạt.
Họ coi biển chính là nơi giải bày những chất chứa trong lòng.
Mặt khác có những người lại mang một nổi sợ đay nghiến về biển.
Biển là nơi nhấn chìm tất cả những nổi đau đớn của mọi thứ nhưng lại chẳng mang chút hạnh phúc nào trả lại.
Kim Taehyung tuổi thơ bị nhấn chìm bởi biển xanh lồng lộng, bao la.
Đứa trẻ năm ấy chẳng thể nào nắm lấy tay cứu rổi sự sống của người chị khác cha , khác mẹ của mình. Từ đó hắn mang trong mình một tội lỗi.
Cái lỗi nặng nhất đó chính là mang đau thương đến cho gia đình nhận nuôi hắn.
Hắn là đứa trẻ mồ côi.
Năm đó được gia đình ông Kim nhận nuôi, gia đình ông Kim coi Taehyung chính là con ruột của mình mà nuôi dưỡng. Người con gái lớn cách Kim Taehyung 5 tuổi cũng rất thương hắn, coi hắn là em trai ruột của mình mà yêu thương và bảo vệ.
Ấy vậy mà chưa tròn được 1 năm sống trong sự hạnh phúc thì cuộc đời hắn lại bị đẩy vào biến cố một lần nữa.
Cảnh biển năm đó có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ vì có thời gian nên đưa 2 đứa con phúc báu của mình đi du lịch.
Sự hạnh phúc ấy thật đáng nhớ biết bao nhiêu.
- Kim So Anie! Con ở đây trông Taehyung nhé? Bố mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn.
- Dạ mẹ! Tụi con sẽ chơi một lát rồi vào ạ.
- Đừng đi quá xa bờ hai đứa nhé!
Ông Kim lên tiếng rồi dắt tay bà Kim đi vào.
Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ mà chơi ở gần bờ. Tiếng cười vui vẻ rộn rã, tiếng chị ngọt ngào đùa nghịch cùng đứa em thơ.
Sóng vỗ vào bờ...
Nhàn nhã xong lại ào ạt
Tiếng la hét bắt đầu vang lấp cả tiếng cười .
- Taehyungggggggg! Taehyungggg
- Chị ơi! C..H..Ị So Anie....hức...cứu em..
Tiếng kêu cứu của đứa em đã vang vọng trong tâm trí của So Anie. Đứa trẻ đó chẳng nghĩ gợi gì cả, giây phút đó chỉ biết rằng đứa em của mình phải sống. NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .