Jungkook đã hồi phục dần dần, cơ thể cũng đã ổn định hơn. Dạo gần đây cậu đến công ty làm việc xong lại chạy đến bệnh viện chăm sóc Taehyung. Khi nào công việc nhiều quá thì liền đem đến bệnh viện làm việc luôn. Cậu bận rộn từ công ty đến bệnh viện mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào cũng không cho ai thay mình chăm sóc hắn. Cứ thế mà ngày nào Jungkook cũng cố gắng nói chuyện và độc thoại một mình trong căn phòng bệnh đó.
Nhiều lúc Jungkook tủi thân bật khóc rồi thiếp đi bên cạnh giường bệnh của hắn. Hắn vẫn mãi không chịu dậy.
Cứ thế mà im lặng.
- Em ăn cơm xong sẽ nói chuyện với anh nhé? Nằm đó mà đợi em đi.
Cậu cứ thế lấy cơm vừa mua ở cổng bệnh viện ra ăn. Vừa ăn vừa nhìn người đàn ông nằm đó. Sau đó một lúc cậu mới cất tiếng:
- Taehyung, hôm nay em gặp chuyện không tốt. Hợp đồng của công ty bị cướp từ một công ty khác. Em đã rất trông đợi nó vậy mà lại không lấy được.
-...
- haizzz tiếc thật ấy chứ! À hôm nay buổi sáng em gọt trái cây còn bị đứt tay đấy! anh dậy mà xem nè... hức... cũng đau lắm chứ bộ.
-...
- Aisss... tự nhiên lại rơi nước mắt thế này chứ! Nhưng mà không sao đâu. Khi nào Taehyung tỉnh dậy thì phải đòi lại công bằng cho em nhé? nhé anh!
Jungkook từ lúc hắn bị như vậy ngày nào cũng khóc, miễn là ngồi nói chuyện với Taehyung một lúc là mắt lại sưng húp lên. Cậu cũng biết đối với những vết thương mà mình gây ra cho người cậu yêu không đáng là gì hết. Cũng không than thở với ai hết, im lặng để bạn bè của hắn nặng nhẹ liền được ở đó đến tận hôm nay.
" Xin anh đừng phạt em bằng cách cả đời này không được gặp anh nữa..."
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cậu luyên thuyên đủ điều với người nằm bất động trên giường, khuôn mặt có chút khó chịu nên muốn rời khỏi bàn tay đang nắm chặt để đi đâu đó. Jungkook khựng lại, đôi mắt to tròn châm châm nhìn vào lòng bàn tay thô ráp đang cử động đó. Đôi gò má lúc này cảm nhận được dòng chảy ấm áp và vui mừng ở đôi má nhỏ. Mắt hắn từ từ mở ra rồi lại khép lại.
- Nước... nước...
Tông giọng khô khan bật lên có chút khó khăn và đau rát. Hắn tỉnh rồi... người lớn của Jungkook dậy rồi.
- Taehyung... anh tỉnh rồi... hức... nước đây! nước đây! Từ từ nha...
Jungkook lúng ta lúng túng lấy nước sau đó cẩn thận đỡ hắn dậy và đưa nước vào miệng tỉ mỉ cẩn thận. Cậu sợ hắn đau, sợ hắn mệt,... Cậu gọi bác sĩ đến kiểm tra và bạn bè của Taehyung đến thăm. Mọi người đến chỉ nghe được lời hỏi thăm và một vài lời mà hắn trả lời, gật đầu, lắc đầu. Tất cả chỉ được đáp trả bằng hành động.
Một lúc lâu thì mọi người cũng về. Bây giờ chỉ còn lại hai người ở một căn phòng im lặng. Khoảng cách dường như che phủ đi tất cả những điều trước mắt. Một khoảng lặng rơi vào trong tâm trí của cả hai. Taehyung nhìn cậu rồi lẳng lặng nằm xuống nhắm chặt đôi mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .