Bầu trời nào sau cơn mưa mà không sáng. Dù ánh sáng có rực rỡ hay không thì cũng sẽ lấp lánh hơn những táng mây đen trong cơn giông đầy bão tố.
Việc anh yêu em hay em yêu anh bây giờ không còn quan trọng nữa, vì giờ đây hai ta chính là một kết quả cho những thử thách mà cả hai đã tự đưa ra. Không còn là bầu trời cũ năm ấy nhưng cũng chẳng phải bầu trời mới ở một nơi khác.
Tia nắng rọi vào khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông đang ôm trọn giấc ngủ ngon sau những tháng dài mệt mỏi. Cái ôm ấm áp của người thương nằm cạnh lan đến tận tâm can sâu thẳm của hắn, mùi hương ấy, cơ thể đó chính là báu vật mà Kim Taehyung đã sủng đến tận bây giờ.
- Ưmmm
Jungkook vùi đầu vào lòng ngực của hắn để cảm nhận được năng lượng hạnh phúc khi có người thương bên cạnh. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cả hai mới có thể trao cho nhau, tất cả đều phải trải qua muôn vị của cuộc đời. Cuối cùng ai ở lại tha thứ và bao dung cho nhau thì đó gọi là tình yêu!
- Taehyung, anh đói chưa? em nấu gì rồi chúng ta ăn nhé?
- Để anh nấu cho. Em qua phòng đánh thức Kim Chi để không muộn học con.
- Em quên mất. Con mà muộn học là nó lại cằn nhằn em cho xem...
- Nó không dám đâu. Từ từ thôi! không vội.
- Em biết rồi.
Nói rồi cậu cũng nhanh chân đi vệ sinh cá nhân sau đó qua phòng đánh thức Kim Chi. Còn hắn thì cũng không chậm trễ mà xuống bếp làm bữa sáng. Nói không cằn nhằn vậy chứ hắn đã thấy thái độ buồn chán của Kim Chi từ lúc đi xuống lầu đến bàn ăn. Jungkook cũng thấy áy náy trong lòng.
- Thái độ đấy là sao?
Hắn không hài lòng lên tiếng làm cho cả hai ba con nhìn nhau rồi im lặng:
- Đi học là nhiệm vụ của ai?
- Dạ của con...
- Ba nhỏ đã giúp con dậy... và đó không phải là nhiệm của ba nhỏ. Con không cảm ơn lại bày ra cái thái độ buồn bã đó là sao?
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi ai?
- Xin lỗi ba nhỏ ạ.
- Mau ăn lẹ rồi ba sẽ đưa con đến trường! Sẽ không muộn. Và từ giờ ba không muốn thấy thái độ không hài lòng đó của con biết chưa?
-Dạ.
Jungkook cũng chỉ im lặng mà nghe hắn dạy dỗ đứa trẻ mới lớn này.
- Jungkook ăn xong có muốn đến công ty với anh không?
- Dạ? thôi. Em không đi đâu.
- Vậy ở nhà nghỉ ngơi, tối về anh cùng em và con đến nhà của army nhé?
- Hmmm...
- Không sao, có anh! Yên tâm nhé!
- Dạ.
Thấy người nhỏ lo sợ khi nhắc đến bạn bè của mình nên hắn đã lập tức trấn an. Ánh mắt đó vẫn dịu dàng và ôn nhu nhìn lấy cậu. Cả thế giới như biến mất đi mà thay vào đó là cả dãy ngân hà trong con ngươi màu hổ phách. Nụ cười hình hộp chữ nhật khẽ cong lên sau đó đôi tay thoăn thắt gỡ xương cá bỏ vào bát cho người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .