Ai cũng chạy đua với cuộc tình của chính mình. Jungkook thì khác, cậu đang chạy nhanh hơn. Chạy thật nhanh! Nhanh đến nổi quên đi dáng vẻ kiêu hãnh của bản thân ngày ấy.
Dáng vẻ đó bây giờ khác xa!
- Taehyung, hết tuần này anh được về nhà rồi. Ráng ăn uống vào nha.
- Ừ.
Taehyung luôn lạnh nhạt với cậu, mặc dù tình cảm mà hắn dành cho người nhỏ vẫn như vậy không bớt đi phần nào. Có lẽ khi thấy em đau khổ vì hắn như vậy thì bản thân mới không quên đi việc còn yêu cậu.
Tiếng mở của ở phía bên ngoài đẩy vào khiến cho cả hai dừng lại tâm tình đột ngột. Sau đó quay sang thì tiếng ồn ào lại vang lên. Jungkook đứng dậy chào những con người vừa xuất
- Chào mọi người.
- Ôi bạn tôi, bạn tôi!
- Ông anh khoẻ chưa đấy? Nè Jimin buông ra coi, Anh ghen đó.
- Nay rãnh nên tụi tao đến thăm mày nè Taehyung
-...
Tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau khi vừa đến, Jimin nó ôm cả Taehyung đang ngồi trên giường bệnh vào lòng làm cho Yoongi ăn giấm chua ra mặt, Army đi lướt qua lời chào của cậu mà tiến đến đặt vỏ trái cây trên bàn. Jungkook chính là người vô hình.
Cậu cũng quen với điều đó. Làm sao mà có thể bình thường với người đã hại bạn của họ đến nông nỗi như vậy chứ? Cậu cũng hiểu, cũng biết chỉ là cảm giác hản thân như đang làm trò cười. Người nhỏ đứng ra một góc nhìn thấy mọi người nói chuyện vui cười với nhau.
- Taehyung mày mau khoẻ đi nha. Tháng sau là đám cưới của tao với Hoseok rồi đó...
Army vui mừng thông báo tin cho hắn. Cũng không quá ngạc nhiên vì hai người đã yêu nhau từ cái thời cô còn ở Pháp du học. Đó là lí do mà Taehyung chưa bao giờ nghe người bạn của mình nói rằng muốn có người yêu. Cả hai điều là bạn của họ nên tất cả điều rất mong đợi cái kết đẹp từ tình yêu này. Chỉ là do biến cố ập đến với Taehyung nên bọn họ cũng đành gác lại tất cả những hạnh phúc đến tận bây giờ.
- Hôm nay nó không đến thăm tao à?
- Anh ấy nói đợi mày xuất viện rồi đến nhà làm tiệc rồi gặp chưa muộn hâhha....
- Cái thằng đó đúng thật là!
Taehyung bất giác nở nụ cười. Nụ cười lâu lắm rồi mới được xuất hiện trên khuôn miệng đó. Jungkook nhìn người lớn rất lâu, sau đó rời khỏi phòng rồi một mạch chạy đi.
Đứng trước tầng thượng của bệnh viện cao ngút ngàn, gió thổi qua những cơn se se lạnh. Nhìn ở phía xa xăm, bầu trời vẫn rất xanh, hít sâu một hơi thật lâu sau đó đưa tay lên lau hai hàng nước mắt chảy dài ở mi mắt.
Cậu bật khóc lớn hơn.- Sao lại chạy lên đây?
- Anh Jimin...Sao anh lại lên đây?
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà?
- Không chạy lên đây thì đi đâu hả anh? Ở đó cũng có ai quan tâm em đâu hì...
- Mọi người không thấy em nên kêu anh đi tìm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .