Cơ thể của Taehyung từ từ được thả lỏng, hắn rời khỏi lòng ngực ấm áp đưa khuôn mặt mệt mỏi khi vừa trải qua cơn đau như chế.t đi sống lại nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người kia.
- Vậy em yêu anh là giả sao?
- Tae... hyung...
- Em có biết tình thân đã phá nát cuộc đời anh như thế nào không?
- Em biết.
- Em có biết người đời gọi anh là loại người gì không?
- Em biết... hức... Taehyung em muốn được ôm anh... lại đây ôm em đi được không... hức...
Jungkook và hắn đối diện nhau nhưng lại có một khoảng cách vô hình gì đó mà không ai giải bày được. Taehyung lùi lại vài bước sau đó nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói tiếp:
- Đừng! Em biết anh đã trải qua những điều kinh khủng, đau đớn như thế nào chưa?
- Em biết... tae...
- Em cái gì về anh cũng biết. Vậy tại sao lại đối xử với anh tệ như vậy? Có phải vì em thấy anh không kêu đau nên không biết rằng anh đau đớn ra sao. Hay là do em thấy anh chịu được những nổi đau đó nên dù có thêm bao nhiêu nổi đau đi nữa anh vẫn sẽ tự mình vượt qua được phải không Jungkook? Anh yêu em nhiều lắm. Yêu như thể muốn cho đi mạng sống của mình chỉ đổi lấy một Jungkook.
- ....
- Nhưng mà em ơi. Anh cũng biết đau! anh đau ơi là đau.
Hắn hít một hơi thật sâu sau đó vội vàng lau đi giọt nước mắt yếu ớt đó. Jungkook chợt lên tiếng với tông giọng ngẹn đi vài ba phần
- Anh nghĩ một mình anh đau thôi sao? Em cũng từng bị đối xử như vậy! Em cũng đau mà anh ơi?
- Vậy tại sao lại đối xử với anh như vậy? HẢ?
Giọng nói đó đột nhiên giận dữ làm cho Jungkook bỗng sợ hãi. Đôi má ửng hồng đã có những giọt nước mắt chải dài dọc xuống làm ướt cả bờ mi, sóng mũi cũng vì vậy mà bóng nhẽm tô đỏ.
- Năm đó là em sai, là em đã phản bội anh. Em không đúng! nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình cảm mà em dành cho anh... hức...
- Jungkook! Anh đau lắm. Nhưng không biết đau ở đâu cả, anh muốn được thoát khỏi thế giới này, anh đã từng kể với em về những điều đau đớn. Kết cuộc thì em lấy dao đâm một nhát xoáy tận ruột gan.
-...
- Anh nhìn thấy em đứng trước mặt nhưng không dám tiến đến để ôm lấy. Sợ rằng bản thân mình dơ bẩn sẽ nhuộm lên em một màu đen tối. Anh không biết mình nên làm gì nữa, anh thật là một đứa xui xẻo phải không em? Có lẽ kiếp trước vì Kim Taehyung này đã làm những điều rất tàn ác vì vậy kiếp này ông trời cho anh sống khổ sở đến thế này!
- Taehyung, Em quay lại rồi. Anh cùng em trở lại được không anh? Em rất hối hận rồi.
- Chân anh không còn vững, đời người hơn 60 năm nhưng anh lại hạnh phúc chỉ có 2 lần. Anh không có người thân, nếu cùng em trở lại thì chính là đẩy em vào đường cùng của bất hạnh. Em yêu ai cũng được. Đừng yêu kẻ bất hạnh như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫu em có là ai |Vkook|
FanfictionDẫu em có là ai! Kim Taehyung cũng nguyện một đời hy sinh và chở che em đến cuối cùng của hạnh phúc .