Chap 19 : Gặp lại anh sau 5 năm

65 1 3
                                    

5 năm như một cái chớp mắt.

Hiện tại ai cũng dần trở nên phai mờ đi những hình ảnh của quá khứ, không còn là những con đường đen tối ở những góc hẻm kia. Không còn là con người sống chung với hận thù mà đắm chìm trong súng đạn.

Bầu trời cũng sáng hơn. Cơn mưa không còn quá ào ạt. Ai cũng có cho mình một tình yêu thời trẻ đến khi về già. Chỉ có đôi trẻ đã làm tổn thương nhau đến giờ vẫn chưa từng quên đi vết thương ngày ấy. Họ vẫn sống nhưng là chấp nhận cách sống của cuộc đời.

- Jeykay à, Dậy mau.

- Ưm... mẹ à đừng kêu tên đó mà. Con đã rửa tay bỏ súng rồi!

- Con mà ngủ xíu nữa là trễ chuyến bay đó.

- Dạ dạ.

Hôm nay cậu quyết định về Hàn để quản lý công ty con của mình. Mặc dù trong lòng Jungkook vẫn lo. Lo sợ sẽ đối mặt với những con người mà từng đối xử tử tế với mình. Sau đó lại cho họ một nhát chí mạng. Nhớ về những việc của 5 năm trước thật quá kinh khủng đối với cậu. Jungkook yêu Kim Taehyung là thật, nhưng hận thù lại nhiều hơn. Cậu bây giờ vừa sợ vừa muốn biết người đàn ông từng yêu mình hết lòng hết dạ bây giờ ra sao. Đó là lí do mà hôm nay cậu trở lại Hàn.

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua trên máy bay đến cuối cùng cậu cũng đặt chân xuống đất Đại Hàn. Vào mùa đông nên không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều. Hơi thở ra khói với bóng dáng cao cao của người nhỏ vẫn khí chất như vậy.

Vẫn là con người đó với khí chất và phong cách đó. Nhưng lại cô đơn hơn , mạnh mẽ hơn. Bóng dáng của Jungkook bước xuống cửa xe đi thẳng vào công ty như một người đàn ông chững chạc ở tuổi 30 hơn.

Sau khi trở về Hàn Quốc. Cậu không có nhiều bạn bè ở đây. Ngoài những người bạn lúc trước của Kim Taehyung ra thì Jungkook chẳng còn thân với ai nữa. Nhưng có lẽ bây giờ họ ghét cậu vô cùng. Cậu đã ở đây được hơn 1 tuần những thời gian đến công ty và về khách sạn vẫn lặp đi lặp lại như thế. Hôm nay Jungkook rãnh nên quyết định lái xe đến ngôi trường của Kim Chi đang học.

Một ngôi trường danh tiếng nằm giữa lòng Seoul. Tuy là đứa con không phải do máu mủ của mình và Taehyung, Jungkook lại rất yêu đứa nhỏ này, một đứa trẻ đầy sự mất mác ở sâu trong tâm hồn và trái tim đầy đớn đau. Cậu coi Kim Chi là con ruột. Khi về Pháp cậu vẫn theo dõi và tặng quà thường xuyên vào các dịp lễ cho Kim Chi bằng cách liên lạc với Jimin.

Jimin vẫn còn giận cậu lắm. Nhưng vẫn đồng ý giúp cậu đưa quà cho đứa nhỏ. Chỉ là đưa quà và không hỏi chuyện khác.

Giờ tan học cũng đến,

Jungkook bước xuống xe đi thẳng đến cổng trường trông ngóng đứa con thơ. Một bé gái xinh xắn trên người lại mang chiếc balo dịu dàng đi ra. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Đứa nhỏ cứ đứng ở cậu đợi gì đó nhưng rồi có điện thoại reo lên.

Nói chuyện xong Kim Chi trên mặt đổi sắc thái buồn rõ. Xoay đầu tìm kiếm gì đó thì chợt thấy bóng dáng quen quen đang nhìn lấy mình. Hai mắt đứa nhỏ rưng rưng như sắp khóc. Sau đó hít lấy một hơi dài rồi chạy nhanh đến.

Dẫu em có là ai  |Vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ