chap 29: Giấc mộng được thứ tha

12 0 0
                                    

Tiệc tùng cùng bạn đã kết thúc. Vì Taehyung đã say nên Jungkook lái xe về còn Kim Chi sẽ ở lại với Army.
Hắn rất vui vì đã tìm lại được cho mình hạnh phúc và trái tim cũng đang dần lành sẹo. Người đàn ông to xác được người thương chu đáo chăm sóc đưa về phòng, chỉnh chu quần áo rồi nằm cạnh ôm chặt người lớn mà chìm vào giấc ngủ.

Đã từ lâu giấc ngủ không còn khó khăn với người đàn ông từng trầm cảm này nữa. Vì cánh tay dịu dàng của Jungkook vỗ nhẹ ở thắt lưng, hơi thở mùi hoa anh đào lan toả cả đại não của người kia như liều thuốc chữa lành tất cả. Có một người lớn và người nhỏ ngủ say trong tình yêu ấm áp, nồng nàn.

Bỗng có tiếng kêu ở đại não của hắn, một tiếng gọi của người đã đưa Kim Taehyung đến giấc mộng mụ mị ở ký ức thở xưa.

- Taehyung,... Taehyung...

Lạc trong khu vườn đầy hoa cỏ dại, hắn nghe có tiếng gọi mình liền xoay tứ phía tìm kiếm bóng hình. Gốc đa to lớn có bóng dáng của một gia đình hạnh phúc, chỉ có người đàn bà quay mặt lại nở nụ cười trìu mến với hắn.

Taehyung bị sương mò che khuất đi đường nét của người kia. Càng tiến đến gần tim, ruột, gan của hắn như nhảy đua với nhau, đến cả ánh mắt cũng mờ theo làn khói trắng. Bóng mờ dần hiện rõ lên, nụ cười đó!

- Mẹ...! Mẹ ơi?

- Là mẹ đây.!!

- Ba, Chị hai...!!!

Hắn chạy đến thật nhanh ôm cả tấm lưng mỏng manh của người mẹ vào lòng, lại khóc rồi!

Taehyung cảm nhận được cái ôm của mình lần này được đáp trả một cách dịu dàng và ấm áp. Ôm chặt lấy mẹ Kim không nỡ buông tay tựa như đứa trẻ lạc mất tình thân bây giờ mới tìm lại được. Cũng đúng! Vì tình thân đối với hắn không có.

- Taehyung, Đừng khóc nữa! Đừng dằn vặt chính mình nữa. Mẹ xin lỗi vì đã gieo cho con những tội lỗi mà con chưa từng làm ra... hức... con trai của mẹ. Mỗi đêm mẹ đều nghe tiếng con khóc nức nở trong giấc mộng, mẹ đã buông bỏ quá muộn nên đã làm con tổn thương đến tận bây giờ....

Mẹ ôm chặt đứa trẻ non nớt ngày nào bây giờ đã trưởng thành vào lòng mà xoa dịu những tổn thương ở sâu bên trong. Nước mắt không phải là thứ để giấu đi sau những lần cảm xúc, nước mắt tràn ra khỏi màng mi chính là một con người vẫn còn có thể cứu chữa được. Đúng vậy! Giờ đây nghe được tất cả những lời ngọt ngào từ người mẹ mà hắn mang tội lỗi suốt hơn cả phần đời, Kim Taehyung thấy hạnh phúc và cứ ngỡ đây chỉ là cơn mơ mà ông trời muốn hắn không thể thoát ra khỏi thế giới ảo.

Hắn chỉ có thể nấc lên từng tiếng rồi ôm chặt mẹ vào lòng, lắng nghe lời người mẹ nói:

- Năm đó tất cả là do mẹ cố chấp, mẹ đã nói lời làm tổn thương đứa trẻ xứng đáng được yêu thương như con. Mẹ thật sự cảm thấy rất yếu lòng! Kể từ hôm nay gia đình chúng ta vẫn theo dõi nhau chỉ là không thể trực tiếp yêu thương con như những ba mẹ khác. Con đã tìm được bạn đời của mình rồi. Vì vậy hãy vượt qua tất cả những nổi đau để bảo vệ Jungkook...

-....

- Taehyung...

-Ba..?

- Ba chưa bao giờ hối hận vì con mang họ Kim. Sau này phải mạnh mẽ không được yếu đuối vậy nữa đâu. Đừng để bản thân lúng quá sâu vào cái chê.t. Chăm soc gia đình nhỏ của con thật tốt nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dẫu em có là ai  |Vkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ