" Đi Hogsmade đi." Tôi chủ động đề nghị với tên tóc bạch kim đang vắt chéo chân trên ghế sô pha. Những ngày qua, tôi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Draco.
Trực giác của con gái không thể đùa giỡn, sau cái hôm ở trên tàu đến Hogwarts, Draco đã thành công làm tôi nghĩ cậu ấy chỉ đã mệt mỏi nên không để tôi dựa vai. Cái nắm tay ở lớp Umbridge đã xoa dịu đi những nghi ngờ.
Nhưng tôi cảm giác, cậu ấy đang cố gắng xa cách tôi.
Khi tôi đặt chân đến lớp Độc dược, chỗ ngồi thường ngày bên cạnh Draco đã bị một đứa nam sinh tôi không rõ tên chiếm lấy. Nhưng tần suất cậu tránh ngồi chung với tôi xảy ra quá thường xuyên, tôi không thể làm lơ.
Và hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh ấy thế mà lại là Greengrass. Tôi đứng như bị hoá đá ở trước cửa lớp, cảm giác tim đang bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.
" Shafiq." Tiếng kêu lạnh lẽo của Snape đã khiến tôi quay trở lại thực tại, nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi. Mắt tôi luôn dõi theo cử chỉ nhất động của Draco, và thất vọng khi nhận ra cậu chẳng thèm để ý tới tôi.
Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ năm nay có kì thi rất quan trọng hay việc chúa tể ở trang viên Malfoy những ngày qua đã làm cho Draco cảm thấy không ổn.
Nhưng,
Những cái phớt lờ vô cảm, nhanh chóng lướt qua tôi một cách đầy xa lạ trên hành lang. Đó đã không còn là Draco của năm trước.
" Tôi bận." Bóng dáng áo choàng phấp phới đi xa khỏi tôi, tôi nhìn theo. Như vậy thôi sao?
Ok, muốn chơi chiến tranh lạnh thì tôi chiều!...Cuối cùng vẫn là chẳng chuồn được, tôi hiện tại đang ở trong phòng Cần thiết.
Khi bước chân vào đây, tôi đã phải nhìn ngay vào số lượng học sinh nhà Ravenclaw. Không may, Cho Chang đã không đến vào buổi học ngày hôm nay.
Tôi chỉ biết niệm trong lòng, mong Merlin cứu tôi chuyến này chứ quá mông lung rồi đi!Hôm nay là bài học về Thần hộ mệnh, tôi đã gọi được nên rất thong thả mà ngồi nghỉ ngơi. Tôi phải nghĩ ra cách chuồn cho lẹ.
Những con vật thần hộ mệnh lơ lửng trong căn phòng. Ánh sáng của chúng rất thuần khiết và trong trẻo. Tôi cũng thắc mắc, thần hộ mệnh của Draco có thể là con gì nhỉ?
" Expecto Patronum!" Một giọng nói quen thuộc khiến tôi phải để ý, tôi quay đầu sang thì nhìn thấy Selwyn- một người bạn đã lâu không gặp. Cậu ta trông rất trưởng thành so với năm ngoái, là một mỹ nam.
Thần hộ mệnh của cậu ta là một con quạ đen, dù nó là điềm xấu ở các nước phương Đông, tôi cũng không thể phủ nhận sự ngầu lòi của nó. Những học sinh xung quanh khi thấy cũng hú hét rất to.
Nhưng những phút giây yên bình chẳng thể nào tồn tại mãi, tôi đã thấy được sự nứt nẻ của bức tường căn phòng. Tôi liếc mắt sang bên phía bọn Harry, nhận ra chưa có ai phát hiện được sự bất thường.
Ngay từ đầu buổi, tôi đã nói có thể tôi sẽ rời đi trước khi buổi gặp kết thúc. Thời gian vừa rồi họ quá bận bịu, chắc chắn không hề để ý đến tôi.
Thân thể tôi nhanh chóng vút sang một góc tường, ếm bùa vô hình lên người. Tôi nhắm mắt, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Hơi thở, âm thanh, mùi hương đều phải biến mất.
Khi những học sinh ở quân đoàn Dumbledore phát hiện ra được âm thanh khó lường, thời gian đã quá muộn. Umbridge cùng với đám học sinh Slytherin, gồm Draco đang xách cổ Cho Chang nhà Ravenclaw ùa vào căn phòng.
" Tất cả lên phòng Hiệu trưởng! Các trò đã phạm quy." Tôi thề là chưa bao giờ thấy ai gặp học sinh làm sai quy tắc mà cười một cách kinh tởm như mụ, hàm răng vàng khè kết hợp với bộ đồ màu hồng phấn nhìn kinh dị vô cùng.
Trong góc đứng của tôi, hầu hết mọi người đều đã rời đi. Tôi rón rén bước chân ra khỏi chỗ ẩn náu, nhưng nhanh chóng đứng đơ như tượng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, và người đó dừng lại ngay phía sau lưng.
" Giỏi quá ha?" Chất giọng quen thuộc khiến tôi run lẩy bẩy, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi như hoa nhìn về phía sau lưng.
Draco nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ cậu trai bạch kim. Cậu ta bày ra ánh mắt sắc lẹm, rồi lên giọng điệu.
" Tám giờ tối ngày mai, tháp thiên văn." Rồi quay lưng đi mất.
Tôi thở dài, cảm giác đau đáu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...