Cảm giác sợ hãi bủa vây tâm trí tôi, khiến cho tôi không tài nào thở được. Tôi bước xuống tàu, lờ đi những khuôn mặt quen thuộc, thậm chí là tiếng chào hỏi của Blaise và Pansy.
" Mình đang không ổn." Tôi nhanh chân rảo bước trên hành lang, hướng mắt tới một khoảng không vô định. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dừng lại ở Tháp thiên văn.
Hiện tại đã là sáu giờ tối, tôi thậm chí đã bỏ luôn bữa ăn. Tôi không muốn đụng mặt Malfoy, hay ai khác. Tôi muốn một mình.
Hôm nay là ngày 05/01/1994, những vì sao ở nơi đây rất rõ nét. Tôi ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận được sự lấp lánh của cái đẹp tôi đang thưởng thức.
" Làm phiền cậu rồi." Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Tôi quay ngắt sang phía sau, thở phào ra nhẹ nhõm.
" Selwyn." Tôi chào một tiếng đơn giản, rồi tiếp tục ngắm những vì sao. Cậu ta đến bên cạnh tôi, và ngồi xuống.
Selwyn và tôi chẳng ai quấy rầy lấy nhau một lần, chúng tôi cứ yên lặng mà cảm nhận được nhịp thở của nhau.
" Selwyn." Tôi không kìm nổi mà lên tiếng.
" Ừ?" Cậu ta trả lời lại ngay tức khắc.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền, nhưng mà cậu có phiền không nếu tôi tâm sự?" Yeah, đó là cách ngu ngốc nhất của một đời người. Nhưng mà, ai mà chả có sai lầm?
" Được." Khi nghe thấy, tôi như mất công tắc mà nói dồn dập.
" Cậu sẽ nghĩ sao nếu người bạn thân mới quen phát hiện ra một bí mật động trời? Bí mật ấy sẽ dễ dàng giết chết tình bạn." Selwyn đã dừng lại, suy nghĩ về những điều tôi vừa nói. Bỗng nhiên cậu ta bật cười, tôi có chút khó hiểu quay đầu sang:
" Cậu có chắc đối với bản thân cậu, người bạn ấy là bạn thân không vậy?" Tôi khịt mũi, thể hiện rõ ràng là tôi không muốn trả lời. Dường như việc này chẳng có tác dụng mấy với Selwyn, cậu ta tiếp tục.
" Nói thật nhé, nếu cậu ta hiểu cho cậu và mong muốn được làm bạn với cậu ấy. Thì cho dù mẹ của cậu với bố cậu ta cưới nhau thì cũng chẳng có gì đâu!" Tôi bật cười khanh khách, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay mà mọi áp lực trên vai tôi được buông xuống.
" Cảm ơn cậu."
" Không sao."
Nói thật nhé, tôi đã nghĩ kĩ. Nếu trong trường hợp bản thân là người bất lợi, tôi sẽ bới móc những điểm sơ hở từ Malfoy. Đó là cách tôi sinh tồn. Cậu ta có thể chọn ngừng tình bạn này lại, đó là quyết định của cậu ta. Vốn dĩ tình bạn này bắt đầu là vì lợi ích của đôi bên, tôi vốn không nên suy nghĩ nhiều như thế.
Tôi đứng dậy, lấy lại hơi thở êm dịu. Chào tạm biệt Selwyn và rảo bước đến phòng Cần thiết, đã như vậy rồi, hiện tại tôi đang sợ hãi điều gì nữa?
—————————Draco đi đi lại lại trong phòng, cậu hiện tại là đang sốt ruột chết mất. Hiện tại là tám giờ kém, còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.
Cả buổi tối hôm nay, dù cậu có banh con mắt của mình ra, Draco chẳng thể thấy bóng dáng của người kia. Cậu chỉ là nói một chút lời, cớ sao lại ảnh hưởng đến vậy?
Draco đã rất sốt sắng, cậu biểu hiện bên ngoài là như thế. Nhưng bên trong cậu đang gào thét. Cậu phải tự nhắc bản thân rằng đây chỉ là vì lợi ích riêng cho cá nhân mỗi người.
Khi đọc những dòng chữ trên cuốn sổ tay đó, Draco không khỏi bất ngờ. Làm sao Shafiq lại biết những thứ đó?
Cậu đã có một chút tức giận nhỏ, vì cô gái đó giấu giếm cậu khỏi thông tin quan trọng như thế!
Chúa mới biết được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu.
Cánh cửa to lớn của căn phòng cần thiết mở ra, theo sau đó là một dáng người nhỏ bé.Draco lấy lại vẻ bĩnh tĩnh, nhếch môi chào đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
أدب الهواة" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...