74.

65 10 0
                                    

" Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!" Tiếng gào thét vang lên trong khoảng lặng của ngôi nhà vào sáng sớm tinh mơ. Tôi cử động cơ thể, cố gắng lấy lại một chút hy vọng cho một ngày tươi sáng.

Tôi thẫn thờ nhìn vào góc tường của căn phòng ngủ nhuộm màu xanh lá quen thuộc. Đã một đêm trôi qua, và những ám ảnh về ngày hôm qua vẫn còn ở đó; hành hạ tâm trí lẫn thể chất.

Nó như một liều thuốc tử thần, nó siết lấy tôi một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy đau đớn. Tôi cảm tưởng như những tấc da tấc thịt trên khắp cơ thể đang được cấu xé thành từng mảnh.

Tôi bước chậm trong hành lang tầng ba, nơi đầy ắp những bức chân dung của những vị Black quá cố. Tôi nhìn thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng điểm quen thuộc của họ vẫn là một phong thái lãnh đạm.

Khi tôi mò đến được căn phòng đang được chiếu đèn sáng, đã là mười lăm phút sau. Tôi thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau của những con người ở trong căn phòng, chân như được lớp bê tông đánh chặt dính vào sàn nhà.

" Tụi con cũng muốn tham gia vào Hội, chúng con đã đủ nhận thức!" Tiếng thét đầy kiên định vanh lên, tôi thừa biết đó là của Harry. Tôi vẫn thắc mắc mãi, sao họ có thể có được lòng dũng cảm thế nhỉ?

Ừ cũng đúng, vì họ dũng cảm, nên Sirius đã không chết. Họ chưa bao giờ đỡ lấy một câu bùa chú cho Sirius, nhưng vì họ dũng cảm, ông trời mới trao tặng một món quà đắt giá như thế.

Tôi là người xấu, đúng vậy, Merlin đang trừng phạt tôi. Ông có biết là ông đã rất tàn nhẫn không? Khi ông cướp đi sinh mạng của người đã trao tôi cơ hội để có thể cảm nhận được cái tươi đẹp của cuộc sống.

Tôi nhớ về cái chết của Selena, về cái buổi tối hôm đó, về quang cảnh, về tất cả mọi thứ. Sao nó lại nhanh đến thế? Tại sao cuộc sống lại dài lê thê và cái chết dường như lại rất nhanh gọn?

Đó là những câu hỏi tôi không thể trả lời được. Khi tôi nhận ra mình đã chôn chân trước cánh cửa phòng ăn tròn một giờ đồng hồ, với bàn chân sưng tấy và mỏi mệt, tôi cuối cùng đã tỉnh giấc.

" Hazel?" Tiếng gọi kéo tôi trở về lại thực tại. Tầm nhìn của tôi đã rõ hơn, trước mặt là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang trong mình dòng máu của tôi.

" Cha." Tôi nức nở gọi một tiếng, cảm xúc vẫn còn rất mông lung. Regulus Black chính là cha của tôi, ông chính là gia đình duy nhất còn sót lại.

" Vào đây, con gái."

Khi bước chân của tôi chậm chạp tiến vào căn phòng, tôi mới nhận ra được sự rộng lớn diệu kì của nó. Những ánh mắt tò mò từ những người trong căn phòng trực tiếp đổ lên tôi, khiến cho tôi có cảm giác muốn trốn khỏi nơi đây ngay lập tức.

" Ôi đứa trẻ tội nghiệp!" Một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể của tôi. Mái tóc đỏ rực nhanh chóng che mờ tầm mắt, tôi cảm giác như cơ thể đã tan chảy ra. Tôi gần như không cử động, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.

Chúa ơi, sao cảm giác ấm áp này lại đang như hành hạ con thế này?

Khi người trước mặt kết thúc cái ôm, tôi mới vỡ lẽ ra đó chính là phu nhân Weasley. Tôi gật đầu một cái lịch sự với cô ấy, mắt đảo qua lại để tìm được một chỗ ngồi ăn sáng.

Tôi nhìn thấy một cánh tay vẫy lại một chỗ ngồi, đó là Harry. Toàn thân tôi dường như thả lỏng khi nhìn thấy những khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Bộ ba vàng.

Bữa sáng rất ngon miệng, tay nghề của bà Molly rất tuyệt vời. Bà ấy cũng là một người mẹ, thật may mắn biết bao khi tôi đã có thể cảm nhận được mùi vị món ăn quen thuộc khi mẹ chuẩn bị.

Con vẫn rất nhớ người, Selena.

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ