29

109 10 0
                                    

Sau đêm hôm đó, tôi đã đi tham quan một số địa điểm khác ở London. Quả thật ở đây rất tuyệt vời!

Tôi thu dọn đồ đạc, dùng bùa thu nhỏ. Tôi đang chuẩn bị rời khỏi London, và đến địa điểm tiếp theo- South Africa. Hiện tại đang chuẩn bị đến giờ hẹn gặp của tôi và Jones.

Khi nhìn thấy bảng hiệu Nora Cafe, tôi đã thấy một bóng hình cao ráo thấp thoáng trong quán. Anh ta vẫy tay với tôi, tôi theo hướng đó mà đi đến.

" Chào buổi sáng. À anh chưa hỏi tên em nhỉ?" Cha nội ơi, dẫn tôi đi khắp London mà còn chưa hề biết tên.

" Hazel Shafiq. Có chuyện gì thì anh nhanh lên được không? Tôi còn có việc." Dù biểu cảm tôi có chút nặng nề, Jones vẫn giữ được một bộ dáng tươi cười.

" À đây!" Jones đưa ra một chiếc hộp nhỏ, tôi nhanh chóng cầm lấy và mở ra.

Vãi l*n! Trước mắt tôi là một sợi dây chuyền, mặt đá được khắc hình chữ S với một con rắn uốn lượn. Khi cầm lên tay, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mặc dù nó rất yếu ớt.

Tôi đơ ra nhìn sợi dây chuyền, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện. Anh ta trông có vẻ rất bối rối, hỏi tôi:

" Cái này quan trọng lắm hả em?" Quan trọng vãi luôn đó anh trai, đây đích thị là thứ quyết định sự sống còn của loài người! Tôi là đã tìm thấy Trường Sinh Linh Giá của chúa tể hắc ám ở Muggle.

Tôi bỗng nhíu chặt mày, cảm giác có gì đó không đúng. Tại sao vật này lại xuất hiện ở đây? Và nó còn nằm trong tay một Squib.

" Tại sao anh lại có nó?" Tôi hỏi một cách hối hả.

" Người đàn ông đó, đã làm rơi nó trước mặt anh." Đó là ai?

" Ai?"

" Hắn không nói cho anh biết tên, trong trí nhớ của anh chỉ sót lại đó là một tên tóc đen và mắt đen. Và khi lần đầu gặp em, em đã nhắc cho anh nhớ ra hắn." Tôi nhìn chằm chằm Jones, quá bất ngờ vì lượng thông tin vừa được truyền tải.

" Anh đã giữ nó một thời gian dài, lúc đó anh chỉ còn là một đứa trẻ." Jones nói ngắt quãng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tâm can của tôi.

"Kể từ đó, anh chẳng gặp một phù thuỷ nào cả. Anh đã gặp em, và anh cho rằng thứ đó nên được giữ bởi một phù thuỷ." Đối mặt với tôi đang đầy im lặng, ánh mắt kiên định của Jones vẫn không chùng bước. Tôi hít vào sâu và rồi thở ra, cố gắng không được kích động.

" Anh có nhớ người đó đã đi đâu hay nhắc tới một cái gì đó cụ thể không?" Tôi cố gắng hỏi, biết đâu Jones lại có được một số thông tin hữu ích?

" Anh đã nghe người đó nhắc về Hogwarts, Chúa tể, Slytherin,..." Anh ta nói ngắt quãng, như đang muốn nhớ thêm. Tôi âm thầm đỡ trán, có vẻ Jones chả biết thêm gì nữa.

" A! Thung lũng Godric. Đúng rồi, người đàn ông đó đã dự định đi tới nơi đó." Tôi nhìn chằm chằm anh, rồi ngay lập tức đứng dậy.

" Cảm ơn anh, Jones." Tôi nhanh chóng tạm biệt, điểm đến tiếp theo của tôi sẽ chẳng còn là South Africa.

" Immortal Hotel, Shafiq." Tiếng anh ta vọng lên trong không gian quán,

Adrenaline đã sôi sục, sự tò mò đang đi lên tột đỉnh. Nếu tôi không khám phá hôm nay, nay mai cũng sẽ phải hối tiếc!

Tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền, cảm nhận được từng nhịp đập trong nó. Mắt tôi hướng về phía nguồn ánh sáng trắng.

" Dịch chuyển tức thời."

_________________

Mở mắt ra, tôi đang ở Thung Lũng Godric. Đây là một ngồi làng nhỏ, dân cư cũng chẳng nhiều là bao. Tôi đi thẳng, đang muốn tìm khách sạn Immortal.

" Cô ơi, cho cháu hỏi khách sạn Immortal nằm ở đâu vậy ạ?" Tôi hỏi một người đang bán hàng, ánh mắt cô ấy rất bối rối.

" Ở đây không có khách sạn nào đâu cháu." Tôi ậm ừ, có vẻ khách sạn này không dành cho Muggle. Bước thêm vài bước nữa, bỗng một cụ già đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt rét căm.

" Tới Immortal Hotel?" Tôi gật đầu, ông ta cầm lấy tay tôi. 'Bụp

Tôi đang ở trong một khách sạn màu đen, một số chỗ được mạ vàng rất tinh xảo. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi chợt nhận ra trang viên Shafiq còn thua xa nơi này!

" Người mới hả?" Một quý cô nhìn tôi, nhanh chóng tiến đền gần.

" Chào mừng đã đến với Immortal Hotel- khách sạn dành riêng cho phù thuỷ tại Thung lũng Godric." Tôi nhìn chằm chằm vào cô, mong chờ lời nói tiếp theo.

" Khách sạn này sẽ không giống như những khách sạn khác, mỗi căn phòng sẽ chọn ra người chủ nhân của nó. Mời cô đây bước lên một bước, chìa khoá phòng sẽ được đưa đến tay cô." Tôi nhanh chóng bước lên, một luồng sức mạnh bỗng ập vào làm tôi có chút choáng váng.

Khi ổn định lại, trong tay tôi là chiếc chìa khoá phòng số ba. Người phụ nữ kia mỉm cười, câu nói hết sức ẩn dụ.

" Đã lâu rồi, kể từ người đó." Là ai? Tôi không kịp hỏi thì bà ta đã biến đi đâu mất. Hiện tại, trong sảnh khách sạn chỉ còn lại mình tôi.

Tôi miết nhẹ vào chiếc chìa khoá mạ vàng, bỗng nhiên bị hút vào một vòng xoáy vô tận. Và đây, căn phòng đã chọn tôi.

Hoạ tiết là Châu Âu những thế kỉ về trước, chỉ toàn là một màu đen tuyền với xanh lục đậm chất Slytherin. Tôi có chút thắc mắc, chẳng lẽ mọi người chủ nhà Slytherin đều vào nơi này?

Tôi quan sát xung quanh, bỗng bị thu hút bởi một chiếc tủ gỗ tràm. Và nó đang phát ra ánh sáng, tôi tiến đến. Một mảnh giấy ngay lập tức bay vào tay tôi.

" 21°00'41.4"N " Đó là một toạ độ, tôi thậm chí còn chẳng biết đó là nơi gì.

Đôi mắt của tôi đã gần sụp xuống, dù bí mật này có đáng giá cả ngàn Galleons, tôi vẫn phải dưỡng sức. Thật là quá mệt mỏi cho một ngày dài!

———————" Ông nghĩ sao, Asm?" Tách trà thảo mộc được thưởng thức bởi người phụ nữ nọ. Lông mày cô nhíu lại, môi mím chặt đầy lo lắng.

" Căn phòng đã chọn nó." Người đàn ông già ho khan, đáp lại.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh đến dị thường trong căn phòng.

|ĐN Harry Potter| LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ