Chương 16: Bày trò câu dẫn chị

1K 59 4
                                    

Tiêu Khuynh Thành chậm rãi buông cánh tay Kiều Thâm ra, sau đó quay lưng nhìn vào món trang sức đang được lồng khung, mỉm cười hết sức ngọt ngào.

“Kiều Thâm, anh mua cho em sao?”

Kiều Thâm siết chặt bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng buông lỏng, khéo léo xử lí tình hình.

“Đúng vậy, vốn là muốn cho em một bất ngờ, không ngờ lại bị phát hiện rồi.”

Sau đó, trước cái nhìn oán giận của Hà Thanh, quản lý gói lại sợi vòng cổ rồi đem đến đưa cho nàng. Kiều Thâm hít sâu một hơi, cố gắng không để bất kỳ biểu cảm khác lạ nào lọt ra ngoài.

Mặc dù trong lòng ai oán đến nỗi máu trong người đều nóng hết lên, thế nhưng hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh, tỏ ra cưng chiều Tiêu Khuynh Thành. Nàng nhướng người, hôn nhẹ vào má Kiều Thâm một cái, nụ cười ngọt ngào đến đáng yêu.

“Cảm ơn anh, em thích lắm.”

Ở nơi không ai nhìn thấy, Tiêu Khuynh Thành gian xảo nở một nụ cười. Lần này kế hoạch tốt của hắn bị nàng phá hoại, để xem bạn trai của nàng dỗ dành tình nhân của hắn như thế nào.

Sau khi trở về, Tiêu Khuynh Thành tùy tiện vứt túi trang sức lên bàn. Thứ đó tuy đắt tiền nhưng nàng lại không có hứng thú, dù sao cũng là do nàng dùng một số thủ đoạn nhỏ chiếm đoạt được, chi bằng sắp tới bán cho hội đấu giá, tiền giữ trong người mới là an toàn nhất.

Cửa phòng truyền đến vài tiếng gõ, Tiêu Khuynh Thành duỗi tay chỉnh tóc, sau đó lười biếng đứng dậy mở cửa.

“Làm sao vậy?”

Giúp việc cẩn thận bê một đĩa dâu đưa đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói:

“Cô Giang bảo tôi mang lên cho cô.”

Nghe nói, Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng đỡ lấy đĩa sành trong tay, hai mắt bỗng dưng sáng rực.

“Chị ấy về rồi sao?”

Người giúp việc nhanh chóng gật đầu một cái, sau khi chào hỏi mới quay người bỏ đi. Tiêu Khuynh Thành che miệng cười tinh nghịch, nàng cho một quả dâu vào miệng, bên trong căng mọng thơm ngon đến nỗi khiến người khác chỉ muốn dậm chân tại chỗ.

Trong mắt nàng, đĩa dâu của Giang Thanh Lương còn giá trị hơn món trang sức mà nàng chiếm đoạt được từ chỗ Kiều Thâm.

Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng rời khỏi phòng, mang theo trái cây trong tay tìm đến phòng ngủ của Giang Thanh Lương. Trong phòng sáng đèn, quả nhiên người đã về rồi.

Tiêu Khuynh Thành gõ cửa mấy cái, bên trong lại truyền đến tiếng bước chân thong thả. Cửa mở, Giang Thanh Lương lập tức bắt gặp nụ cười xinh đẹp như cánh hoa rơi của Tiêu Khuynh Thành.

“Thanh Lương.”

Nàng cười ngọt ngào, từ trong cổ họng phát ra âm thanh mềm mại như sợi tơ mỏng, quấn lấy lòng ngực một cách ngứa ngáy.

Tiêu Khuynh Thành ôm theo bảo vật trong tay chui vào trong phòng, còn chưa kịp để Giang Thanh Lương ngăn cản, nàng đã tự tiện ngồi lên giường cô, bày ra dáng vẻ ăn dâu quyến rũ.

Cô dùng tay che mặt, giấu đi một nửa khuôn mặt đang dần ửng đỏ.

Giang Thanh Lương hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục bộ dạng lạnh lùng của mình, hờ hững hỏi:

“Có việc gì không?”

Tiêu Khuynh Thành gật đầu mấy cái, khóe mắt cong lại xinh đẹp như ánh trăng non.

“Có, đến cảm ơn chị.”

Nàng hơi mở tay, để lộ đĩa dâu mập mạp trước mặt đối phương. Biểu cảm Giang Thanh Lương không thay đổi, chỉ chậm rãi mở tủ quần áo, vừa lấy đồ thay vừa nhàn nhạt đáp: “Đừng nghĩ nhiều, tiện tay thôi.”

Tiêu Khuynh Thành ủy khuất chu chu môi, lại cẩn thận đặt dĩa dâu xuống, đứng dậy đeo bám lấy Giang Thanh Lương. Cô cái gì cũng tốt, chỉ có miệng lưỡi cứng rắn như đá, rõ là quan tâm lại không lên tiếng thừa nhận.

Cánh tay đang lấy quần áo của Giang Thanh Lương bị nàng níu lại. Tiêu Khuynh Thành nhón chân, nhướng người hôn nhẹ một cái vào má người kia.

Cô ấn ngón tay vào mặt, lướt qua chỗ da thịt vừa bị đôi môi cọ xát. Chỉ vài giây sau, không chỉ nơi đó mà toàn bộ hai bên má đều lớt phớt ửng hồng. Giang Thanh Lương hoảng hốt vài giây, chật vật rất lâu mới dám tin rằng nụ hôn của Tiêu Khuynh Thành là có thật.

Liếc mắt đến khuôn mặt yêu mị câu dẫn chúng sinh của con rắn nhỏ, Giang Thanh Lương dùng hai ngón tay nắm lấy cằm nàng nâng lên, nhíu mày thăm dò.

“Khuynh Thành, em… không đúng, em rốt cuộc định bày trò gì?”

Tiêu Khuynh Thành níu cổ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, lại dễ dàng hóa giải sự xung đột kia, đem tay cô áp vào mặt mình.

“Bày trò câu dẫn chị.”

Nàng hơi mỉm cười, giọng nói càng thêm ngọt ngào câu dẫn.

“Chị cho không?”

Lời vừa dứt, Giang Thanh Lương liền ấn nàng vào cửa tủ, đem cơ thể vây trong lòng ngực mềm mại. Hương thơm bạc hà mát mẻ chậm rãi tản ra, quấn lấy chóp mũi khiến nàng sảng khoái.

“Tiêu Khuynh Thành, đừng đùa cợt trên sự tử tế của tôi.”

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ