Chương 38: Dáng vẻ say mê (H)

1.4K 45 0
                                    

Giang Thanh Lương vẫn cố chấp bặm môi, mặc dù cổ họng đã bắt đầu rục rịch, đã không thể nén lại được nữa. Tiêu Khuynh Thành tiếp tục quấn lấy đầu ngực bên dưới, ngón tay lập tức tăng tốc.

“A~” Một tiếng ngâm phóng đãng vô tình lọt ra khỏi miệng Giang Thanh Lương.

Cô vô cùng xấu hổ, khó khăn nói:

“Không được… ưm… không được như vậy.”

Một tiếng kêu vừa rồi vang lên rất êm tai. Tiêu Khuynh Thành rất thích nghe loại âm thanh kích tình đó, ngón tay náo loạn ngày một nhanh hơn.

Giang Thanh Lương không nén nổi, bao nhiêu tiếng rên khoái cảm mang theo dục vọng kịch liệt trào ra. Mắt thấy cô cũng đã dần chấp nhận, hơi thở Tiêu Khuynh Thành cũng dần trở nên nóng bức.

Cô thầm nuốt một ngụm nước bọt, cổ bắt đầu ngưỡng cao, bụng ép chặt, bên dưới truyền đến một trận co thắt dữ dội. Trong cổ họng cưỡng ép phát ra tiếng ngâm rên rỉ khi đã đạt đến cao trào

“Ha~” Giang Thanh Lương vô cùng bấn loạn, không ngờ đến cảm giác khi đạt đến cao trào lại có thể sướng đến mất trí như vậy.

Tiêu Khuynh Thành thật sự đã khiến cô lên đỉnh.

Bên dưới rỉ ra dịch nhầy, lăn qua đùi. Huyệt động co thắt dữ dội, giật lên từng trận nhè nhẹ. Giang Thanh Lương nằm trên giường, xấu hổ che giấu khuôn mặt không để Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy.

Nhưng cô thật sự đã quá xem nhẹ mức độ táo bạo của cô nhóc này. Ngón tay nàng lướt qua miệng huyệt động ẩm ướt, mật dịch theo đó bám đầy ngón tay.

Ở trước mặt cô, Tiêu Khuynh Thành tham lam liếm mút ngón tay. Một màn trước mắt khiến lòng ngực Giang Thanh Lương bất chợt ngứa ngáy, ánh nhìn liền trở nên cực kỳ nóng bức.

Cô nhóc này, từ lúc nào lại có dáng vẻ say mê dục vọng đến như thế này?

Cổ tay nàng bị cô túm lấy. Giang Thanh Lương lật người nằm bên trên, sau đó mạnh mẽ hôn xuống đôi môi mềm mịn của Tiêu Khuynh Thành.

“Tiêu Khuynh Thành, em rất có bản lĩnh.”

Cô cọ đùi vào hạ thân có phần ẩm ướt, vài lần vô tình cọ qua viên đậu nhỏ bên dưới khiến Tiêu Khuynh Thành giật mình mấy cái. Trên đùi ám một lớp dịch mỏng, mang theo hương thơm nữ nhân ngọt ngào.

“Chị… quá khen rồi… ha~”

Nàng lập tức ngồi dậy, cùng Giang Thanh Lương chỉnh lại tư thế. Hai cỗ cơ thể khẽ tách rời, chỉ để lại nơi hạ thân đang chạm vào nhau. Ngồi trên giường lớn, tư thế thân mật như hai lưỡi kéo lồng vào nhau, để hai hạt đậu nhỏ bên dưới có dịp được chạm mặt, giao lưu.

Giang Thanh Lương chống một tay phía sau, tay còn lại nắm lấy đùi Tiêu Khuynh Thành bắt đầu nhấc hông.

Miệng huyệt động trực tiếp cọ xát khít chặt vào nhau, viên đậu nhỏ được một viên đậu khác vuốt ve, chăm sóc.

Tiêu Khuynh Thành sung sướng đến ngưỡng cao cổ, vừa rên rỉ vừa thở dốc từng trận dồn dập.

Một lần lại thêm một lần, cảm giác vẫn kích thích như vậy.

Giang Thanh Lương há miệng thở gấp gáp, vừa qua cơn cao trào, bên dưới lại đột ngột bị kích thích vẫn khiến cô sảng khoái như vậy.

Cơn ngứa ngáy bên dưới dần được xoa dịu, cả hai chỉ cảm thấy cơ thể nóng bức tê rần, ở nơi hạt đậu đỏ hồng đang không ngừng cọ xát lại có cảm giác tê tái không sao tả nổi.

Từng tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau vô cùng ái muội. Giang Thanh Lương vuốt nhẹ đùi nữ nhân, đầu ngón tay còn không quên hạ xuống, trêu ghẹo hạt đậu hồng của đối phương.

“A~ đồ xấu xa…” Tiêu Khuynh Thành rên rỉ một tiếng.

Ngón tay Giang Thanh Lương vừa chạm vào liền như muốn hút cạn sinh lực của nàng. Cảm giác tê rần vừa sảng khoái vừa mới lạ khiến nàng yếu ớt, chỉ muốn ngã hẳn xuống giường.

Giang Thanh Lương cười cười, khẽ liếm cánh môi khô khốc của mình, vừa thở dốc vừa rên rỉ.

Dây dưa rất lâu, khi Tiêu Khuynh Thành dần đạt đến đỉnh điểm, nàng nhấc hông rất nhanh, cũng muốn để người kia cùng mình đồng loạt thỏa mãn.

“Khuynh Thành… em…”

Tiêu Khuynh Thành ngưỡng cao cổ, động tác chỉ có nhanh hơn. Nàng nghiến chặt răng, trong họng ngâm vang một tiếng cực kỳ thỏa mãn dễ nghe.

“A~ ha… em… em ra rồi…”

Nàng vừa dứt lời, Giang Thanh Lương cũng đạt được cao trào tương tự, bên dưới co giật dữ dội, truyền đến cảm giác tê cứng khiến cô phải uốn cong người.

Chết tiệt, cảm giác này quá sung sướng, cô sợ bản thân vô tình sẽ nghiện nó.

Giang Thanh Lương hơi khép chân, giống như Tiêu Khuynh Thành mệt mỏi nằm xuống giường.

Không còn tiếng rên rỉ, chỉ còn lại tiếng thở dốc vô cùng nóng bỏng xen kẽ vào nhau.

Nàng khẽ khép hờ mi mắt, lại có cảm giác có người đang phủ chăn cho mình. Tiêu Khuynh Thành nghiêng người vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của Giang Thanh Lương, cọ cọ vài cái.

“Em chưa muốn dừng lại… em chỉ muốn nghỉ mệt một chút…”

Cô hơi nhếch môi, nhẹ nhàng cưng chiều khuôn mặt tham lam của Tiêu Khuynh Thành, rất sảng khoái đáp ứng nàng.

“Được.”

Đêm xuân vẫn còn dài, không gấp.

Tiêu Khuynh Thành học được bao nhiêu tư thế, cuối cùng liền cùng Giang Thanh Lương áp dụng sạch sẽ. Quả nhiên, tuổi trẻ vẫn luôn căng đầy sức sống như vậy.

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ