Chương 48: Suối nước nóng

812 36 0
                                    

Tiêu Khuynh Thành mặc áo tắm thoáng mát. Bên dưới để lộ hai chân dài miên man của nữ nhân. Nàng thoải mái ngâm mình trong hồ nước nóng, lại chậm rãi di chuyển đến nơi Giang Thanh Lương đang nhắm mắt thư giãn.

Trên trời có trăng sáng, phía xa xa là cảnh rừng núi mờ mờ ẩn dưới lớp sương. Bốn góc bên trong đặt đèn lồng sáng màu, không gian lãng mạn vừa rõ ràng cũng vừa ảo mộng.

“Đã lâu lắm rồi không thoải mái như vậy. Chị, cảm thấy thế nào?”

Giang Thanh Lương không mở mắt, lười biếng trả lời:

“Cũng không tệ.”

Điện thoại đặt trên ghế đá bỗng reo, Tiêu Khuynh Thành nghe ra tiếng chuông quen thuộc, có chút bất mãn rời khỏi hồ nước. Bởi vì vạt áo không được dài lắm, vậy nên lúc nàng chống tay lên lớp đá cứng cáp, vạt áo cũng vì vậy mà được kéo lên không ít.

Giang Thanh Lương bình tĩnh thưởng thức mỹ vị trước mắt, mông lớn căng tròn vô cùng quyến rũ, đến đùi cũng trắng nõn đầy đặn như vậy. Cô thầm nuốt một ngụm nước bọt, ánh nhìn vẫn luôn dán chặt vào nơi cong tròn bắt mắt kia.

Bàn tay Giang Thanh Lương dần dần tách khỏi làn nước ấm áp. Cô vừa liếc nhìn Tiêu Khuynh Thành, lại vừa cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình so sánh, quả thật là không thể ôm trọn.

Sau khi nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến, Tiêu Khuynh Thành không rõ là ai liền tùy tiện nhận cuộc gọi. Vừa nhấn trả lời, giọng nói quen thuộc khó nghe của người đàn ông liền vang bên tai.

“Khuynh Thành…”

Tiêu Khuynh Thành nhíu mày ghét bỏ, lập tức ngắt máy, sau đó kéo số điện thoại vào danh sách chặn. Nàng không muốn bầu không khí tốt như vậy lại bị Kiều Thâm, tên quỷ cắn mãi không buông này phá vỡ.

“Ai vậy?”

Tiêu Khuynh Thành thở dài một hơi, sau đó chậm rãi trở lại xuống nước, biểu cảm không được thoải mái.

“Là âm hồn bất tán. Lần trước bị anh cả cảnh cáo cũng không biết đường lui, lại dùng số khác gọi quấy rầy em.”

Sắc mặt Giang Thanh Lương không thay đổi mấy, vẫn là dáng vẻ thâm trầm, khó đoán.

“Là Kiều Thâm sao?”

Tiêu Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó kê tay trên đá rồi nhẹ nhàng đặt cằm xuống.

“Còn có thể là ai đây? Bản thân còn lo chưa xong, lại muốn ra mặt che chở cho tình nhân nhỏ. Đúng là ngu xuẩn.”

“Có cần tôi cho người tông chết hắn không?”

Tiêu Khuynh Thành nghe xong liền giật mình, lập tức đảo mắt nhìn biểu cảm ung dung của Giang Thanh Lương.

“Như vậy thì còn quá sớm. Chẳng phải hai người bọn họ đều đang trải qua thời kỳ khốn đốn sao? Để bọn họ đánh đổi nhiều chút.”

Nàng chậm rãi xoay người một vòng trong nước, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay khóa lấy cổ đối phương.

“Đã không bắn tên thì thôi, nếu đã bắn thì phải bắn đến chết.”

Tiêu Khuynh Thành nhướng người hôn nhẹ vào môi của Giang Thanh Lương một cái.

“Có phải em rất xấu xa không?”

Eo nhỏ bị bàn tay thon dài ghì lấy, Giang Thanh Lương chậm rãi trượt tay xuống nơi căng tròn mềm mại, không đứng đắn luồn tay vào trong, bóp lấy mông lớn.

“Chẳng qua chỉ là chơi đùa với một lũ cặn bã, cũng không hẳn là xấu xa.”

Hai má Tiêu Khuynh Thành bất giác ửng hồng, lại nắm lấy một tay còn lại của đối phương ấn xuống ngực mình.

“Nếu sau này em giết chết họ thì sao?”

“Thay trời hành đạo, có gì không hợp?”

“Giang Thanh Lương, chị có biết đây là gì không? Đây gọi là dung túng đó, chị không sợ sẽ chiều hư em à?”

Giang Thanh Lương nhướng người, lại nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai nàng một cái, thản nhiên nói:

“Em hư hỏng như vậy, còn có thể hư hỏng thêm sao?”

Tiêu Khuynh Thành ngượng ngùng đẩy nhẹ vào vai đối phương, sau đó quay người muốn bỏ đi.

“Em vốn rất ngoan, là do bị chị chiều hư thôi.”

Nàng không đi được, cơ thể bỗng dưng bị người phía sau khóa chặt, sau đó ấn vào thành đá ấm áp bên cạnh.

“Ngoan cũng là Khuynh Thành của tôi, hư cũng là Khuynh Thành của tôi…”

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến da thịt trở nên đỏ ửng. Tiêu Khuynh Thành cựa quậy trong nước, sau đó nhướng lên quấn lấy môi nhỏ của Giang Thanh Lương.

“Chị à, làm chút chuyện đi.”

“Ở đây không tiện.”

“Vậy thì trở về phòng.”

“Tôi xem qua rồi, ở đây cách âm không tốt.”

“Nhưng mà…”

“Ngày mai được không? Ngày mai đến nơi an toàn thích hợp sẽ chiều chuộng em.”

Tiêu Khuynh Thành mím môi, miễn cưỡng đáp ứng: “Được, em tạm tin chị.”

Giang Thanh Lương thở dài bất lực, cô không gấp thì thôi, nữ nhân này còn gấp hơn cả cô.

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ