Chương 37: Rên cho em nghe (H)

1.5K 38 0
                                    

Đầu bị ấn chặt, Giang Thanh Lương khó nhọc hít thở, hơi ẩm phả ra phủ lên hạt đậu đang ngứa ngáy.

Tiêu Khuynh Thành không biết, chỉ đột ngột cảm thấy cơ thể muốn bay lên. Hai chân tự khắc ép chặt, ngón chân co chặt.  Nàng ưỡn ngực, cong người đến đỉnh điểm, huyệt động cũng theo cơn khoái cảm khi đã đạt đến cao trào mà co thắt dữ dội.

“Ha… ưm~” Tiếng ngâm yếu ớt lên cao vài giây, sau đó nhẹ nhàng lắng xuống.

Huyệt động co giật dữ dội, khi Giang Thanh Lương nhấc đầu rời khỏi, từ nơi hang sâu nhanh chóng rỉ ra dịch mật đầy nữ tính, hương thơm có phần đặc biệt.

Tiêu Khuynh Thành thở dốc từng trận, trên người phủ lấy một tầng mồ hôi mỏng như tơ. Giang Thanh Lương nhìn nàng, khẽ mỉm cười, sau cơn cao trào, phụ nữ vẫn có thể tiếp tục lên đỉnh được thêm vài lần.

Một đêm này rất dài, vậy nên động thái của cô vô cùng chậm rãi, không hề gấp gáp chạy đua với thời gian.

Tiêu Khuynh Thành nằm hẳn xuống giường, ngực lớn phập phồng lên xuống vô cùng chật vật. Giang Thanh Lương chống tay nằm nghiêng bên cạnh cô gái nhỏ, dùng đôi mắt thâm sâu nhìn nàng.

Ngón tay dính lên một lớp dịch nhầy, cô lại lướt đến hạt nhỏ bên trên huyệt động, vuốt ve vài cái. Vừa lên cơn cao trào lại đột ngột bị kích thích khiến Tiêu Khuynh Thành cũng phải lật người về phía cô, khó chịu khép đùi lại, vây chặt bàn tay đang muốn làm chuyện xấu.

Nhớ lại biểu cảm khi đạt cao trào của Tiêu Khuynh Thành, Giang Thanh Lương vô cùng yêu thích. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán đối phương một cái, khàn giọng khen thưởng.

“Biểu cảm vừa rồi rất tốt, khuôn mặt của em… thật sự rất xinh đẹp.”

Tiêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, cảm nhận rõ rể bên dưới vẫn đang co thắt. Vừa rồi được Giang Thanh Lương chăm sóc, nàng cảm thấy như vậy có chút không công bằng với cô. Thân thể của cô xinh đẹp như vậy, lẽ nào không cần được chăm sóc?

Vả lại, nàng muốn nhìn thấy người phụ nữ luôn tỏ ra nghiêm túc này có biểu cảm gì khi đạt đến cao trào.

Mặc dù ở thế bị động nhưng Tiêu Khuynh Thành vẫn vô cùng táo bạo. Nàng hơi nhích người xuống, đầu lưỡi bắt đầu cuốn lấy đầu ngực xinh đẹp của Giang Thanh Lương.

Ngực lớn được xoa bóp dịu dàng, viên hồng nhỏ đang dần trương lên cũng được chăm sóc tỉ mỉ. Nàng liên tục đổi bên, đảo lưỡi khiến Giang Thanh Lương bắt đầu không nhịn được mà thở dốc.

“Ha~ rắn nhỏ, kỹ thuật cũng không tồi…”

Tiêu Khuynh Thành khẽ liếm một cái, sống lưng phía sau của Giang Thanh Lương cũng được nàng vuốt ve không ngừng.

Nàng mỉm cười mê mẩn, nâng niu đầu ngực trước mặt mình.

“Em đã học… học ở trên mạng…”

Giang Thanh Lương khẽ nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, thật không rõ trong đầu đứa trẻ này là đang suy tính việc gì, chuẩn bị sớm như vậy, có phải là đã nghĩ đến việc ‘làm loạn’ này lâu rồi không?

Cô dần được trải nghiệm cảm giác của Tiêu Khuynh Thành, vô lực kề đầu xuống gối, hơi thở dần dần trở nên nóng bức.

Nàng duỗi cánh tay, mò mẫm xuống dưới hạ thân đang dần ẩm ướt của Giang Thanh Lương, học cách cô lấy lòng thứ bên dưới. Viên đậu nhỏ hồng cứng cáp được vuốt ve, cô vô lực gồng chặt mình, đè lại tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra.

Đầu ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh không ngừng kích thích khiến biểu cảm trên mặt Giang Thanh Lương cũng dần thay đổi. Cô nhíu mày, hơi thở nóng ẩm tản ra xung quanh, có tiếng ngâm khoái cảm nhè nhẹ trôi ra khỏi cánh môi đang nghiến chặt, lẫn vào trong hơi thở dồn dập.

Tiêu Khuynh Thành đương nhiên không vui, nàng nhận ra Giang Thanh Lương đang cố nén lại âm thanh hoàn mỹ mà bản thân đang trong chờ, nhất thời liền ấn ngón tay xuống một chút, lại chà xát mạnh hơn một chút.

Giang Thanh Lương co người, cô thở dài một tiếng, cả người liền co cứng lại. Đối diện với kích thích ngày một nhưng trào nhưng cô vẫn không phát ra tiếng rên rỉ thật lòng nào.

Tiêu Khuynh Thành tức giận cắn nhẹ vào đầu ngực Giang Thanh Lương một cái, vừa dùng lưỡi vuốt ve hạt nhỏ trên, vừa dùng tay vuốt ve hạt nhỏ dưới.

Trên dưới đồng loạt bị kích thích khiến cơ thể Giang Thanh Lương tê rần, cô ngưỡng cao cổ khó nhọc hít thở, từ cổ họng phát ra từng tiếng gấp gáp: “Ha~ ha~... Khuynh Thành, không được, dừng lại… đừng…”

Tiêu Khuynh Thành hơi nhấc môi, ủy khuất nài nỉ:

“Đừng nén nữa. Giang Thanh Lương, sao chị không kêu lên? Chị đừng ngại ngùng nữa, rên lên được không, rên cho em nghe… em muốn nghe được tiếng lòng thật của chị…”

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ