Chương 47: Chỉ cần em ngoan ngoãn

803 38 0
                                    

Buổi sáng kiểm tra không thấy Tiêu Khuynh Thành trong lều, diễn viên ngủ cùng với nàng liền chạy đi báo cáo. Sau đó, trong lúc Giang Thanh Lương và người bên cạnh còn đang ngủ say, ở bên ngoài đều loạn cả lên.

"Sao lại không thấy đâu? Đêm qua cô ấy không ngủ cùng cô à?"

Nữ diễn viên lo sợ gật đầu mấy cái, vừa miết chặt tay vừa ngập ngừng nói:

"Đêm qua cô ấy rời khỏi lều, tôi còn tưởng là đi vệ sinh nên không để ý lắm, cuối cùng ngủ quên mất. Sáng dậy cũng không thấy cô ấy đâu."

Đạo diễn ôm đầu hoang mang một hồi, lại chạy loạn ở khắp nơi, cuối cùng sợ hãi đi đến cạnh lều của Giang Thanh Lương, dè dặt gọi cô.

"Sếp Giang, cô đã tỉnh chưa?"

Đạo diễn gọi thêm mấy lần mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Giang Thanh Lương vang lên.

"Sao vậy? Có chuyện gì rồi?"

Đạo diễn ở bên ngoài lo lắng nói:

"Không thấy diễn viên Tiêu nữa, cô ấy có ở cùng cô không?"

Giang Thanh Lương liếc mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành đang nằm trên tay mình, bất giác liền trả lời:

"Có. Vẫn còn đang ngủ."

Nghe đến đây, đạo diễn nhanh chóng buông xuống dáng vẻ căng thẳng mà thở dài một tiếng. Xem ra mối quan hệ giữa hai người này rất tốt, Tiêu Khuynh Thành đột nhiên biến mất, sao ông lại không nghĩ đến là nàng chạy đến chỗ cô cơ chứ?

"Vậy thì may quá, tôi còn sợ rằng cô Tiêu lại đi lạc ở đâu đó rồi. Sếp Giang có thể đánh thức cô ấy được không? Chúng ta chuẩn bị một chút, bắt đầu cảnh quay."

"Được."

Sau khi đạo diễn rời đi, Giang Thanh Lương liền lập tức đánh thức người đang say ngủ. Bây giờ chỉ mới sáu giờ, mà Tiêu Khuynh Thành thông thường đều sẽ dậy vào lúc bảy giờ. Đánh thức nàng sớm hơn bình thường, không biết rắn nhỏ này có chịu hay không.

Quả nhiên, Tiêu Khuynh Thành lại lười biếng vùi đầu vào lòng ngực cô, mè nheo muốn ngủ thêm. Phải gần mười phút sau đó, Giang Thanh Lương mới thành công gọi được người dậy.

Nàng ngồi thất thần, nhìn người trước mặt mà hai mắt chỉ muốn khép lại.

"Thanh Lương à, không thể ngủ thêm được sao?"

"Không được. Phải dậy rồi, không được lười biếng. Đợi quay xong rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được."

Tiêu Khuynh Thành ngốc nghếch gật đầu một cái, sau đó bò ra khỏi lều của Giang Thanh Lương với dáng vẻ đờ đẫn. Ôm người kia ngủ quá thoải mái, cảm giác vẫn còn chưa đủ thỏa mãn.

Từ sáng đến chiều cuối cùng cũng hoàn thành xong vai diễn. Sau khi thu dọn đồ đạc xếp vào trong xe đã là hơn bốn giờ chiều. Lúc này, đạo diễn mỉm cười nhìn Tiêu Khuynh Thành, vui vẻ nói:

"Địa điểm tiếp theo sẽ là bãi biển, ở cảnh này cô Tiêu không có vai diễn, có thể trở về được rồi. Nhưng mà nếu muốn đi theo đoàn để vui chơi, cũng không phải không thể."

Tiêu Khuynh Thành nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng liếc mắt nhìn đến Giang Thanh Lương, khẽ nói:

"Nếu đã hết cảnh quay vậy sắp tới đây tôi không đồng hành cùng mọi người nữa. Tôi muốn theo sếp Giang trở về."

"Được, vậy bây giờ chúng tôi đi trước."

Tiêu Khuynh Thành gật đầu mấy cái, sau đó tựa lưng vào xe của Giang Thanh Lương, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Bầu trời ngả tối vô cùng ảm đạm, sau khi ba, bốn chiếc xe của đoàn quay rời khỏi, nàng mới liếc mắt nhìn cô, trong mắt bỗng dưng lộ ra dáng vẻ không cam tâm.

"Thanh Lương..."

"Sao vậy?"

Tiêu Khuynh Thành chu chu môi, sau đó nắm tay tay áo của Giang Thanh Lương nói giọng ủy khuất.

"Bây giờ thật sự phải về sao?"

"Không phải em muốn về sao?"

Nàng lắc đầu phủ nhận. Đã cất công đến đây một chuyến, sắp tới còn được nghỉ vài ngày, sao nàng có thể cam tâm trở về nhanh như vậy?

"Không về đâu. Người ta còn muốn đi chơi mà."

"Vậy thì muốn đi đâu?"

Tiêu Khuynh Thành lại mỉm cười câu dẫn, ánh mắt bỗng dưng vô cùng trông chờ.

"Hôm qua đến đây, em để ý thấy gần đây có suối nước nóng ngoài trời."

Giang Thanh Lương duỗi tay xoa đầu nàng, cưng chiều đáp ứng.

"Được, vậy thì đi thôi."

"Nhưng mà... em cũng muốn đi biển."

"Được, đều đi."

Tiêu Khuynh Thành ôm cánh tay nàng, có chút không tin hỏi lại:

"Chị nói thật sao?"

Giang Thanh Lương nhếch môi cười nhạt, đáp:

"Ừm. Chúng ta đang ở Nam Dương, nơi này vừa có núi vừa có biển, cũng không xa lắm, không mất nhiều thời gian lái xe."

Sau đó, cô chu đáo giúp Tiêu Khuynh Thành mở cửa, trong mắt là cưng chiều vô hạn.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, dù xa hay gần tôi đều sẽ đưa em đi."

Có người cười đến cong cả mắt, dịu dàng trả lời:

"Lúc nào cũng sẽ ngoan ngoãn."

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ