Chương 24: Giả vờ

861 41 0
                                    

Tiêu Khuynh Thành uống một ngụm nước, cảm giác sảng khoái lập tức dâng lên mãnh liệt.

Liếc mắt đến Phí Thừa Ly đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, Trần Miễu cười nhạt.

“Hóa ra cậu cũng ở đây à? Vừa nãy tôi thấy trợ lý của cậu đang tìm cậu…”

Phí Thừa Ly nghe nói liền lập tức đứng dậy, cảm ơn Trần Miễu rồi nhanh chóng rời đi. Người đi rồi, bầu không khí trong lành, thoải mái của Tiêu Khuynh Thành cũng trở lại.

Nàng giơ ngón tay tán thưởng trợ lý Trần một cái, nhếch môi vô cùng tinh nghịch.

“Chị Trần, ở đây chỉ có chị là hiểu em thôi…”

Trần Miễu ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa bắt đầu ăn uống vừa thoải mái trò chuyện.

“Phí Thừa Ly có vẻ thích em…”

Tiêu Khuynh Thành tùy hứng nhún vai một cái, dáng vẻ hờ hững không mấy quan tâm.

“Em không muốn vướng vào scandal tình ái với anh ta đâu, em cũng không hề thích anh ta…”

Trần Miễu sao có thể không nhận ra? Chỉ cần nhìn thấy thái độ lạnh nhạt, liếc ngang liếc dọc của nàng, cô đã có thể đoán ra được. Trần Miễu không có nhiều thiện cảm với diễn viên nam kia, mặc dù diễn xuất rất tốt, nhưng tai tiếng đi kèm cũng không hề thua kém.

Từng có một giai đoạn, sếp Giang đã bị Phí Thừa Ly làm cho ăn không ngon, ngủ không yên.

Sau khi ăn xong, Tiêu Khuynh Thành buồn chán nghịch điện thoại. Lúc này, nàng vô tình nhìn thấy hot search trên thanh tìm kiếm, chính là ‘Nghi vấn nữ nghệ sĩ dương cầm Hà Thanh hẹn hò với bạn trai’.

Tiêu Khuynh Thành lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng nhấn vào xem tin tức. Thật không ngờ tốc độ làm việc của Giang Thanh Lương lại nhanh đến vậy, chỉ một buổi sáng đã thành công đẩy tin lên đầu bảng.

Vừa xem xong, Giang Thanh Lương liền gửi một tin nhắn tới.

Giang Thanh Lương: Đã xem tin tức chưa?

Tiêu Khuynh Thành mỉm cười nghịch ngợm, nhanh chóng trả lời.

Tiêu Khuynh Thành: Em vừa xem xong, ông trời nhỏ của em thật lợi hại.

Giang Thanh Lương không trả lời nữa, cô có cảm giác, bản thân đã chiều yêu quái nhỏ này đến vô pháp vô thiên. Hóa ra, thích một người liền có thể dung túng cho mọi hành động xấu của đối phương.

Mười phút sau đó, điện thoại của Tiêu Khuynh Thành bị ai đó gọi đến. Liếc mắt nhìn dòng tên nổi bật trên màn hình, nàng hơi nhếch môi, nở nụ cười không có thiện chí.

Vừa nhấc máy, người ở đầu dây bên kia liền kích động giải thích.

“Khuynh Thành, em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”

Tiêu Khuynh Thành thầm cười trộm, sau đó giả vờ khịt mũi, ấm ức nói.

“Anh muốn giải thích cái gì? Em thật không ngờ hai người ở sau lưng em lại có thể thân mật như vậy…”

Kiều Thâm điên cuồng dùng lý lẽ thao túng tâm lý nhưng không được, nàng giống như bị tình yêu che mờ lý trí, ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ đau khổ ủy khuất nhất.

“Anh đừng gạt em nữa, anh vẫn luôn gạt em, em không tin anh nữa.”

Tiêu Khuynh Thành nói xong liền cúp máy. Lập tức, trạng thái khủng hoảng, đau khổ liền cứ như không cánh mà bay. Nàng hít sâu một hơi, đáy mắt ánh lên vẻ phức tạp. Thật muốn xem biểu cảm thanh minh của hai kẻ xấu xa đó, rốt cuộc sẽ chân thật đến mức nào.

Mười phút, Kiều Thâm đã có mặt tại trường quay, ồn ào muốn gặp Tiêu Khuynh Thành. Vì để đảm bảo danh tiếng cho người của mình, Trần Miễu miễn cưỡng để bọn họ gặp nhau trong một phòng riêng.

Vừa nhìn thấy nàng, Kiều Thâm đã lập tức tiến tới ôm chặt.

“Chuyện không như em nghĩ, Khuynh Thành à, ngày hôm đó bọn anh chỉ vô tình gặp nhau rồi cùng ngồi ăn chung thôi. Anh không phản bội em.”

Thời điểm diễn kịch bắt đầu.

Tiêu Khuynh Thành đẩy mạnh Kiều Thâm ra, dáng vẻ hết sức đau khổ, nước mắt rỉ ra hai bên khóe mắt vô cùng đáng thương. Nàng bịt tai giả vờ không nghe, biểu cảm cực kỳ chân thật.

“Anh đừng lừa em, em không muốn nghe. Hai người đều muốn lừa gạt em.”

Kiều Thâm lo lắng ôm nàng vào lòng trấn an.

“Em thật sự hiểu lầm rồi.”

Một người ôm vào, một người lại đẩy ra. Lúc này, Tiêu Khuynh Thành đau khổ nói.

“Vốn còn muốn tìm Giang Thừa Trạch nói giúp anh vài câu, để công ty có thêm nhiều mối làm ăn… nhưng thôi bỏ đi…”

Lúc Tiêu Khuynh Thành muốn rời đi, Kiều Thâm liền kích động kéo nàng lại.

“Em nói thật sao? Em thật sự có ý định như vậy sao?”

Nàng khẽ gật đầu, đau khổ lau nước mắt.

“Không chỉ vậy, em còn muốn nói với Giang Thanh Lương, giúp nâng đỡ, chống lưng cho Hà Thanh.”

Tiêu Khuynh Thành đùa thôi, sao nàng có thể nói thay cho kẻ trơ trẽn này được chứ?

Kiều Thâm buồn vui lẫn lộn, càng ra sức dỗ dành nàng hơn, không quên thao túng bên tai, muốn nàng giúp công ty hắn phát triển. Nhưng Tiêu Khuynh Thành đang tỏ ra đau khổ, sao có thể chấp nhận?

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ