“Là việc gì?”
“Ăn cơm cùng đối tác.”
Tiêu Khuynh Thành miễn cưỡng bình tĩnh một chút, lại càng tiếp tục hỏi:
“Với ai vậy? Em có biết không?”
Nỗi oán giận với Lâm Hà Đông không có chỗ trút, trong lòng Giang Thanh Lương sớm đã như núi lửa phun trào. Bây giờ lại thêm một Tiêu Khuynh Thành gọi đến, nói chuyện như muốn bức cung khiến cô hoàn toản mất khống chế.
Giang Thanh Lương cố nén tức giận xuống mức tối thiểu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn biến mất, giọng nói mang theo lạnh lùng trách móc nàng.
“Rắn nhỏ, em hỏi nhiều như vậy là đang bức cung tôi sao?”
Vốn dĩ câu hỏi của Giang Thanh Lương không khiến nàng tức giận đến vậy, nhưng sau khi người đàn ông tên Lâm Hà Đông kia lên tiếng, lửa giận trong lòng nàng liền bùng lên một cách mất kiểm soát.
“Thanh Lương à, em nói chuyện với ai vậy? Bạn trai của em sao? Em có bạn trai rồi? Em không yêu anh nữa sao?”
Em không yêu anh nữa sao?
Tiêu Khuynh Thành cười lạnh một tiếng rồi lập tức tắt máy.
Giang Thanh Lương cụp mắt nhìn cuộc gọi đã tắt, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc phức tạp. Lâm Hà Đông vẫn còn lải nhải bên tai khiến cô cực kỳ đau đầu. Lặng lẽ đặt điện thoại xuống, Giang Thanh Lương đảo mắt, ném cho đối phương cái nhìn oán khí.
“Câm miệng.”
Bầu không khí rối ren trong phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng.
Bên này, sau khi Tiêu Khuynh Thành tắt máy, thần sắc liền trở nên khó coi.
“Anh cả, em no rồi, không ăn nổi nữa.”
Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Giang Thừa Trạch vẫn thuận theo Tiêu Khuynh Thành, mỉm cười nhàn nhạt.
“Được. Vậy em gái về trước đi, anh sẽ thanh toán, lát nữa vẫn còn có việc.”
Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng gật đầu, cảm ơn người kia một tiếng rồi rời khỏi.
Nàng không rõ cảm xúc khi rời khỏi nhà hàng là như thế nào, thật sự đã giận đến nỗi bật cười vài cái, nụ cười móp méo khó coi. Nàng nhìn bầu trời đầy sao, nhất thời không muốn về nhà, trực tiếp lái xe đến quán bar giải sầu.
Tâm trạng Tiêu Khuynh Thành rất tệ, trong đầu chỉ quẩn quanh câu nói của Lâm Hà Đông với Giang Thanh Lương: “Em không yêu anh nữa sao?”
Nàng thầm đỡ trán, khóe môi nhếch lên cười khẩy. Câu hỏi đó của Lâm Hà Đông là đang nói cho nàng nghe, mặc dù không biết nàng là ai nhưng vẫn khéo léo cảnh báo nàng, giữa hắn và Giang Thanh Lương có tình cảm.
Tiêu Khuynh Thành thầm mắng một tiếng trong lòng. Cay đắng như vậy, hóa ra là mùi vị của thất tình. Chỉ sợ thất tình cũng không đau khổ như thế này, vừa bức bối vừa bất lực, quả thật là muốn bức chết nàng mà.
Giang Thanh Lương có gọi cho nàng mấy lần nhưng nàng đều không nghe máy. Điện thoại bật sang chế độ máy bay, tạm thời không thể để bất kỳ ai làm phiền.
Quán bar ồn ào, náo nhiệt, Tiêu Khuynh Thành gọi rất nhiều rượu, uống hết ly này đến ly khác, đến khi bụng căng trướng mới miễn cưỡng dừng lại một chút.
Nhìn ánh đèn chói mắt, trong mắt Tiêu Khuynh Thành càng ngũ vị tạp trần. Vốn cứ cho rằng, chỉ cần sống lại, bản thân sẽ không nếm qua mùi vị đau khổ, bất lực giống như vậy nữa, không ngờ đã đi một Kiều Thâm, lại đến một Giang Thanh Lương.
Nàng vì tình mà sầu, luôn vì tình mà rơi vào ủ rũ.
Uống say rồi, Tiêu Khuynh Thành lại cảm thấy tủi thân. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát quen thuộc, nàng sợ kiếp này bản thân vẫn để tuột mất Giang Thanh Lương.
Mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng mơ hồ, chính là kiểu không rõ ràng xác định, giống như mèo vờn chuột, mập mập mờ mờ, không phải chị em đơn thuần, cũng không phải là người yêu.
Thời điểm uống say, cộng với việc tâm trạng tuột dốc không phanh, Tiêu Khuynh Thành phải trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất sau khi tái sinh.
Liếc mắt nhìn đến điện thoại nằm lạnh lẽo một góc, nàng chậm rãi cầm điện thoại lên. Uống vài ly rượu đã tiêu tốn của nàng gần hai tiếng đồng hồ, nhìn đống vỏ rượu lăn lóc trên bàn lẫn dưới đất, Tiêu Khuynh Thành bỗng dưng cảm thấy buồn nôn.
Nàng che miệng đứng dậy, chật vật rất lâu mới vào được phòng vệ sinh. Một tay vô lực chống vào bức tường trước mặt, nàng gục đầu nôn ra một trận.
Mùi rượu nồng nặc tản ra không trung, chất lỏng đỏ hồng nằm lẫn lộn trong nước biến thành một thể chói mắt. Nôn xong, bụng nhỏ dường như nhẹ nhàng hẳn đi.
Tiêu Khuynh Thành tựa lưng vào bức tường, chậm rãi ngồi trượt xuống. Duy trì tư thế như vậy được khoảng mười giây, nàng mới lảo đảo đứng dậy đi đến bồn rửa tay.
Nhìn dáng vẻ thảm hại của mình trong gương, nàng chỉ có thể nhíu mày đầy mệt mỏi.
Người ta chỉ mới đi ăn với người khác nàng đã tức giận? Sức chống chịu vẫn yếu kém như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Любовные романыThể loại: sắc, sủng, ngọt, trùng sinh, bách hợp (girl love), tổng tài, He ... Sau khi chết đi Tiêu Khuynh Thành mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất. Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi đắn...