Chương 12: Muốn nôn tiền ra, nằm mơ đi

979 56 0
                                    

Tiêu Khuynh Thành ghét bỏ đặt cốc giữ nhiệt xuống bàn, mi mắt chậm rãi khép lại, khó nhọc nuốt vào từng ngụm nước bọt.

Trà bạc hà không có gì ngon, vừa chát lại vừa the mát, hậu vị hơi đắng, thứ này thật sự là dành cho người uống sao?

Giang Thanh Lương hít sâu một hơi, bất lực nhìn Tiêu Khuynh Thành, nói:

"Thứ đó nếu không biết uống sẽ không uống được. Sau này đừng lắm chuyện như vậy nữa."

Cô đặt phần ăn vuông vức xuống bàn bên cạnh, sau khi phủi nhẹ tay áo mới xoay người bước về bàn làm việc.

Tiêu Khuynh Thành chu chu môi nhỏ, nhìn Giang Thanh Lương ung dung giúp mình rót một cốc nước, nàng mới hờn dỗi đứng dậy.

"Em chỉ hơi tò mò một chút, không ngờ trên đời này thứ khủng khiếp như vậy cũng có người yêu thích."

Cô không tức giận, quả thật, trà bạc hà đó mùi vị có chút khó nói. Nếu không phải vì đã uống quen, càng không phải vì yêu thích mùi bạc hà thơm mát, đến chính cô cũng không uống nổi.

Chẳng qua là vì muốn giữ đầu óc tỉnh táo trong suốt quá trình làm việc, Giang Thanh Lương mới chọn loại trà này. Uống được thành quen, quen lại thành nghiện, từ đó không thể bỏ được.

Tiêu Khuynh Thành trở về vị trí ban đầu, mắt thấy trên bàn chỉ có duy nhất một phần thức ăn, nàng lại đảo mắt nhìn về phía cô. Vừa nãy than đói, người này lại đi ra ngoài giúp nàng mua một phần ăn, nhưng thật sự chỉ có một phần.

Lúc sáng không thấy người đó ăn gì, bây giờ cũng không có ý định đó sao?

Tiêu Khuynh Thành thản nhiên uống một ngụm nước, cũng may, hậu vị đắng chát vẫn còn lưu lại ở trong cổ họng đang dần trôi đi.

"Chị không ăn sao?"

Giang Thanh Lương ngồi vào vị trí, ngón tay nhẹ nhàng lật qua một tệp tài liệu, thản nhiên trả lời.

"Ừ, không đói. Em ăn trước đi."

Tiêu Khuynh Thành cũng không hỏi nữa. Người này ăn uống bất thường, tâm trạng mù mịt như sương mù giăng, muốn đọc được tâm trí, e rằng còn khó hơn lên trời.

Trong lúc ăn uống, điện thoại đang nằm trên bàn bất chợt reo lên. Lúc nhìn thấy người gọi đến là Kiều Thâm, mỹ vị trước mặt bỗng nhiên không còn ngon nữa.

Tiêu Khuynh Thành dùng khăn lau khóe miệng ẩm ướt, sau đó nhíu mày nhặt điện thoại lên, ghét bỏ một hồi mới chịu miễn cưỡng nghe máy.

Đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên vô cùng gấp gáp.

"Khuynh Thành, xảy ra chuyện không hay rồi. Anh lái xe của em... vô tình va vào một chiếc xe khác, bây giờ bọn họ đều ở đây muốn anh đền tiền."

Thìa trên tay nặng nề rơi xuống, mi mắt nữ nhân giật giật vài cái. Nàng hít sâu một hơi, ngăn không để lửa giận bùng lên dữ dội. Tên khốn nạn này dùng xe của nàng gây ra tai nạn, bây giờ còn dám cả gan gọi điện thông báo?

Tiêu Khuynh Thành chật vật nuốt xuống oán giận suýt thì dâng trào, nàng đảo mắt một hồi, cuối cùng lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Kiều Thâm cho rằng nàng đang tỏ ra quan tâm bản thân, gấp gáp nói vào điện thoại.

"Anh thì không sao, nhưng mà xe... có chút hư hại. Vả lại, xe bị anh quẹt trúng hình như cũng hư hại không ít. Em có thể đến... giúp anh giải vây được không?"

Chỗ của Kiều Thâm vô cùng ồn ào, lẫn trong tiếng người cãi nhau ầm ĩ, nàng còn nghe ra giọng nói quen thuộc của một người. Hà Thanh...

Tiêu Khuynh Thành nhếch môi cười khẩy, dùng xe của nàng chở gái, dùng xe của nàng gây ra tai nạn, bây giờ lại muốn nàng nôn tiền ra, nằm mơ đi. Nàng cũng không phải ATM di động, cũng không tự nhiên có tiền.

"Anh gửi vị trí đi, đợi em một lát, em sẽ đến."

Ngắt máy, Kiều Thâm gửi định vị hiện tại. Thế nhưng Tiêu Khuynh Thành lại không liếc nhìn nửa cái. Trực tiếp vứt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ăn sáng.

Nàng hơi nhếch môi, muốn đợi, vậy thì đợi đến chết luôn đi, đợi khi nào bị người khác đánh chết hay nôn tiền ra, đến lúc đó nàng miễn cưỡng có thể suy xét lại.

Giang Thanh Lương ngồi không xa nàng, đối thoại vừa rồi e rằng đều đã nghe hết. Chẳng qua là vì không mấy để tâm, xem mọi chuyện nhẹ nhàng giống như cây cỏ, trong lòng cũng nghĩ đến việc Tiêu Khuynh Thành sẽ chạy đến ngay lập tức.

Thế nhưng, dáng vẻ vừa ăn vừa xem hoạt hình của người bên cạnh vô cùng thư thả, không giống là đang lo lắng, càng không giống là sẽ đến ngay lập tức.

Giang Thanh Lương thầm cười một tiếng, bắt đầu cảm thấy tò mò về cơn ác mộng của Tiêu Khuynh Thành. Phải kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến cái đầu nhỏ của nàng trở nên sáng suốt?

Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ