Qua một đêm, cảnh nóng của nữ nghệ sĩ dương cầm Hà Thanh bị lan tràn trên mạng xã hội, trở thành một chủ đề hot khiến dân cư mạng bàn tán xôn xao.
Đọc những dòng bình luận tẩy chay Hà Thanh, Tiêu Khuynh Thành vô cùng cảm thán tốc độ làm việc của Giang Thanh Lương. Đối mặt với làn sóng dư luận khủng khiếp như vậy, nàng không tin sự nghiệp của người ‘bạn thân’ kia không lung lay.
Sau khi tin tức lộ ra, chưa đầy một ngày, Hà Thanh liền đùng đùng tức giận chạy đến Giang gia hồ nháo một trận. Cô ta đứng trước cửa nhà không ngừng gọi tên Tiêu Khuynh Thành, hành xử giống như kẻ thất học.
Buổi chiều, trong nhà không có nhiều người, chỉ có Tiêu Khuynh Thành đang hăng say nghiên cứu tin tức và anh cả Giang Thừa Trạch. Lúc Hà Thanh tìm tới làm loạn, nói những lời bẩn thỉu khó nghe, anh cả là người đầu tiên nghe thấy, cũng là người đầu tiên mắng lại cô ta.
“Việc cô lộ những hình ảnh bẩn thỉu đó có liên quan gì đến em gái tôi? Bản thân cô không trong sạch còn muốn đổ lỗi cho người khác?”
“Muốn người ta không biết, tốt nhất đừng nên làm.”
Lúc Tiêu Khuynh Thành đi xuống, cục diện đã hỗn loạn từ lâu. Có lẽ Hà Thanh đã quên, sở trường của nàng chính là diễn xuất.
Chỉ vừa xuất hiện, Tiêu Khuynh Thành liền trở nên lo lắng nhìn bạn thân mình.
“Thanh Thanh à, cậu làm gì ở đây vậy?”
Vừa nhìn thấy nàng, Hà Thanh giống như phát bệnh lao tới, hung hăng muốn động tay động chân với nàng.
Tiêu Khuynh Thành giả vờ sợ hãi, sau đó như chú mèo nhỏ vô lực núp sau tấm lưng dày rộng của anh cả.
“Sao cậu lại tức giận với tớ như vậy? Cậu bị làm sao vậy?”
“Tiêu Khuynh Thành, mày còn giả vờ đóng kịch? Nếu không phải mày thì còn ai khác? Là mày gài bẫy tao, đưa tao vào căn phòng đó.”
“Vốn dĩ người phải ngủ với ông ta không phải là tao, mà chính là mày… mày mới là kẻ bẩn thỉu, mới là kẻ bị mọi người tẩy chay.”
Tiêu Khuynh Thành bắt đầu rơi nước mắt, bàn tay siết chặt vạt áo của Giang Thừa Trạch không ngừng nức nở một cách ủy khuất. Nàng nhìn Hà Thanh, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng thất vọng tràn trề.
“Cậu nói gì vậy? Thanh Thanh, tớ biết cậu mất bình tĩnh, nhưng cậu có biết mình đang nói gì không?”
Hà Thanh giống như phát điên, không phân biệt đúng sai liền kể lại sự thật.
“Rõ ràng là tao đã bỏ thuốc vào rượu của mày, Tiêu Khuynh Thành, mày mới là người phải ngủ cùng lão già đó… là mày đã đổi rượu.”
Sau đó, cô ta tiếp tục mắng nàng không có đạo đức, nhân nghĩa. Từng câu từng chữ khiến Giang Thừa Trạch như muốn tức điên lên, kiên quyết bảo vệ em gái trong vòng tay.
“Đủ rồi. Hà Thanh, cô dám tính kế lên người em gái tôi, muốn vấy bẩn con bé… không hại được người lại thành ra hại mình, đó là kết cục cô xứng đáng phải có.”
“Trong nhà tôi có camera, nếu bây giờ cô không rời đi ngay lập tức, tôi sẽ cáo buộc tự ý đột nhập vào nhà người khác, lăng mạ sỉ nhục người khác.”
Nhắc đến cảnh sát, Hà Thanh mới miễn cưỡng đè xuống cơn oán giận trong lòng mình. Đối phương liếc nhìn nàng bằng đôi mắt oán giận, sau đó tức giận bỏ đi.
“Tiêu Khuynh Thành cô đợi đó, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô.”
Tiêu Khuynh Thành vờ như rất oan ức, càng khóc dữ dội hơn. Nàng ngồi thụp xuống đất, vai trần nhỏ nhắn khẽ run lên theo cơn nức nở.
Giang Thừa Trạch đau lòng ngồi xuống bên cạnh em gái, lúng túng trấn an nàng.
“Khuynh Thành, em đừng lo lắng, có anh cả ở đây sẽ không có ai ức hiếp được em. Người nhà họ Giang này đều sẽ chống lưng cho em…”
Nhìn nàng khóc rất thương tâm, anh liền cảm thấy vô cùng đau xót. Tiêu Khuynh Thành là cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sao lại có thể quen biết một người bạn thân tệ đến như vậy?
Ai nói Hà Thanh là bạn thân nàng? Nàng đã không xem cô ta là bạn từ rất lâu rồi.
Trong lúc Tiêu Khuynh Thành khóc lóc, điện thoại trong tay liền reo lên. Là bạn trai Kiều Thâm gọi tới. Có mặt anh cả ở đây, nàng càng thêm đắc ý, chật vật nhấc máy, còn cố tình bật loa ngoài cho ai kia nghe thấy.
Cũng không có gì to tát, câu đầu tiên Kiều Thâm nói với nàng sau khi gọi đến chính là:
“Tiêu Khuynh Thành, sao em lại có thể đối xử với Hà Thanh như vậy? Em ấy là bạn thân của em đó.”
Tiêu Khuynh Thành khẽ liếm cánh môi khô khốc, sau đó vô thức ngẩng đầu nhìn Giang Thừa Trạch, trong mắt bỗng dưng xuất hiện nhiều nước mắt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
RomanceThể loại: sắc, sủng, ngọt, trùng sinh, bách hợp (girl love), tổng tài, He ... Sau khi chết đi Tiêu Khuynh Thành mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất. Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi đắn...