Tiêu Khuynh Thành bị cưỡng ép trở về phòng, vừa vào bên trong, nàng liền thuận tay khóa chốt cửa lại.
"Tôi thừa nhận, vừa nãy có ăn cơm cùng anh ta, nhưng Lâm Hà Đông chỉ là đối tác của tôi, ngoài ra không có quan hệ gì khác."
Giang Thanh Lương cẩn thận giải thích. Loại tình huống này cũng không đúng, Tiêu Khuynh Thành giống như cô vợ nhỏ chứa đầy sự ghen tuông, nhìn thấy cô cùng một người đàn ông khác ở chung với nhau, vợ nhỏ liền ghen tuông tức giận.
Tiêu Khuynh Thành không chống đối nữa, nước mắt như châu ngọc nặng nề rơi xuống vô cùng đáng thương. Nàng mếu máo nhìn cô, 'hức' lên vài tiếng.
"Nhưng anh ta nói chị không yêu anh ta nữa? Vậy là chị yêu anh ta sao?"
Giang Thanh Lương thầm mắng Lâm Hà Đông cả chục lần, cái tên thần kinh có bệnh đó cô đã lên lớp dạy dỗ anh ta một trận. Nếu không phải vì ăn nói xằng bậy, cô cũng không phải khổ sở với Tiêu Khuynh Thành thế này.
"Tôi không yêu Lâm Hà Đông." Giang Thanh Lương rất kiên quyết phủ nhận.
Nàng đứng trước mặt cô, đối diện một cách gắt gao. Ngẩng khuôn mặt ngập nước của mình, Tiêu Khuynh Thành khàn giọng hỏi.
"Vậy chị thích ai?"
"Tôi…" Có người nhất thời không trả lời được.
Nàng cụp mắt vài giây, sau đó trực tiếp ngẩng đầu, nhướng chân hôn sâu người trước mặt.
Đột ngột bị đôi môi nóng bỏng khóa môi, cảm giác mềm mịn mang theo chút hương rượu nồng nặc khiến Giang Thanh Lương không khỏi kích động. Cô theo quán tính đỡ lấy eo nhỏ của Tiêu Khuynh Thành, mơ hồ siết lại.
Nàng khóa cánh tay trên cổ đối phương, lúc tách môi, giọng nói ủy khuất có chút rầu rĩ vang lên.
"Thanh Lương, chị thích em. Chị thích em phải không?"
Giang Thanh Lương không thừa nhận cũng không phủ nhận, trước mắt chỉ có một sự im lặng vô cùng ngột ngạt. Tiêu Khuynh Thành không cam tâm, tức giận đẩy Giang Thanh Lương xuống giường, hung hăng tuyên bố.
"Em không quan tâm là chị thích ai, ngày hôm nay em chỉ muốn chị nói thích em, chỉ thích một mình em thôi."
Người đang nằm trên giường vô cùng chấn kinh. Lúc thấy Tiêu Khuynh Thành duỗi tay kéo dây áo xuống, trong mắt người kia lập tức trở nên nóng bức.
"Khuynh Thành, không được làm càn."
Tiêu Khuynh Thành không để tâm. Nàng nằm trên người Giang Thanh Lương, trực tiếp cưỡng hôn cô. Đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, mang theo mức nhiệt nóng ẩm lan tỏa bên trong khoang miệng.
Âm thanh đảo lưỡi vang lên vô cùng kích thích, càng khiến hành động của Tiêu Khuynh Thành táo bạo hơn.
"Em không làm càn, em làm thật."
Nàng nhìn đối phương, giọng nói như nài nỉ.
"Chị thích em phải không? Chỉ cần chị nói thích em, hôm nay cái gì em cũng cho chị…"
Tiêu Khuynh Thành lập tức cởi váy trên người vứt sang một bên. Lòng ngực Giang Thanh Lương biểu tình đập mạnh một cái. Thân thể như bạch ngọc của nữ nhân lộ ra một cách lộ liễu, eo nhỏ mượt mà, ngực lớn đầy đặn, bụng trên hơi căng trướng do uống quá nhiều rượu.
Giang Thanh Lương khó nhọc nuốt vài ngụm nước bọt, lại không nghĩ Tiêu Khuynh Thành có thể mất trí đến như vậy. Nàng cầm tay cô đặt lên mặt mình, chủ động câu dẫn.
"Giang Thanh Lương, chị thích em phải không? Chỉ cần chị thừa nhận, tất cả em đều cho chị, là em tự nguyện sẽ không hối hận…"
Thấy Giang Thanh Lương không nói, Tiêu Khuynh Thành càng khẩn trương hơn.
"Sao vẫn không chịu thừa nhận vậy? Thanh Lương à, em thích chị lắm… đừng thích người khác được không? Chỉ thích em thôi."
Làm trái với lòng mình thật sự không dễ, Giang Thanh Lương không đè nén nữa, lập tức lật người đem nàng đặt dưới thân. Hai cổ tay người bị cô khóa lại, dịu dàng ấn xuống giường.
Giang Thanh Lương cúi đầu, đặt môi kề bên tai đối phương, khàn giọng nói.
"Rắn nhỏ, em nói đúng rồi. Tôi rất thích em. Tôi… yêu em. Thật không ngờ, tôi cũng có ngày này, bị ép nói ra tình cảm thật của mình theo cách như vậy. Tiêu Khuynh Thành, em quả nhiên rất biết cách ép buộc người khác."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Tiêu Khuynh Thành mới chịu mỉm cười, ánh mắt cong cong xinh đẹp như ánh trăng non.
"Em biết mà, Thanh Lương chỉ thích em thôi."
"Tôi yêu em."
Cô hơi cụp mắt, thở dài một hơi, hai cổ tay nàng cũng dần được cô buông lỏng.
"Nhưng tôi không muốn lợi dụng người khác…"
Tiêu Khuynh Thành mỉm cười một cái, ngón tay chậm rãi duỗi ra cởi nút áo của Giang Thanh Lương.
"Em tình nguyện, không hối hận. Thật sự muốn cùng chị 'nói chuyện rõ ràng' một lần. Đêm nay chúng ta 'nói chuyện đi'."
Cầu còn không được, vậy thì Giang Thanh Lương không nhẫn nhịn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
RomanceThể loại: sắc, sủng, ngọt, trùng sinh, bách hợp (girl love), tổng tài, He ... Sau khi chết đi Tiêu Khuynh Thành mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất. Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi đắn...